Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 07/03/2021 01:25 GMT+7

Đàm phán hòa bình Trung Đông đổ vỡ

Biên phòng - Những nỗ lực không mệt mỏi của Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri nhằm cứu vãn tiến trình hòa bình Trung Đông đã tan thành mây khói khi đến thời hạn chót ngày 29-4 mà I-xra-en và Pa-le-xtin không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, thậm chí còn có những tuyên bố hết sức cứng rắn từ Ten A-víp sau khi hai phong trào Pha-ta và Ha-mát của Pa-le-xtin thỏa thuận thành lập một Chính phủ thống nhất. Đàm phán đổ vỡ cộng thêm những tranh cãi mới giữa hai bên càng đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông đứng trước tương lai mờ mịt.

jwn2_25b-1.jpg
Hàng trăm học sinh Pa-le-xtin xếp hình chim bồ câu mang thông điệp hòa bình ở khu Bờ Tây bị I-xra-en chiếm đóng.  Ảnh: AP
Sự kết thúc của giải pháp "hai Nhà nước"

Theo kế hoạch, I-xra-en và Pa-le-xtin phải đạt được một thỏa thuận về hàng loạt các vấn đề cốt lõi như an ninh, biên giới và việc công nhận Nhà nước Pa-le-xtin và Nhà nước I-xra-en trước hạn chót là ngày 29-4. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thúc đẩy hòa đàm của Mỹ rơi vào bế tắc sau khi I-xra-en hủy kế hoạch trả tự do cho 26 tù nhân Pa-le-xtin theo thỏa thuận và Pa-le-xtin đáp trả lại bằng việc nộp đơn xin tham gia hàng loạt công ước quốc tế.

Thực tế, cuộc hòa đàm I-xra-en và Pa-le-xtin, được Ngoại trưởng Mỹ khởi động lại từ tháng 7-2013, không có kết quả vì nhiều lý do, song nguyên nhân chính khiến tiến trình hòa đàm sụp đổ là việc I-xra-en tiếp tục thực dân hóa đất đai của người Pa-le-xtin, dẫn đến việc loại trừ "giải pháp hai Nhà nước". Thêm vào đó là sự khăng khăng của cánh hữu I-xra-en rằng không thể nhượng bộ về các vấn đề lãnh thổ như Giê-ru-xa-lem, hay quyền trở về của người Pa-le-xtin. Việc Oa-sinh-tơn tiếp tục không dùng "đòn bẩy đáng kể" để buộc I-xra-en thay đổi (do sức mạnh chính trị của việc vận động hành lang ủng hộ I-xra-en tại Mỹ) khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đây chính là lý do khiến ông Ke-ri thực sự không bao giờ có cơ hội thành công ở Trung Đông.

Một trở ngại khác của hiệp định hòa bình là sự phân chia giữa dải Ga-da do Phong trào Hồi giáo vũ trang Ha-mát kiểm soát và Bờ Tây do Phong trào Hồi giáo Pha-ta của Tổng thống Ma-mút Áp-bát nắm giữ. Sự phân chia này cũng bắt nguồn từ sự không khoan nhượng của Mỹ và I-xra-en, nhất là việc họ từ chối chấp nhận thắng lợi của Ha-mát trong cuộc bầu cử năm 2006, cũng như công nhận nhóm này là đại diện hợp pháp của người Pa-le-xtin. Chính sách này đã khuyến khích Pha-ta không nhường bất kỳ quyền lực nào cho Ha-mát tại Bờ Tây, đồng thời "châm ngòi" sự chia rẽ tại các khu vực Pa-le-xtin bị chiếm đóng.

Tuy nhiên, sự hòa giải giữa Ha-mát và Pha-ta, mà sẽ dẫn đến một Chính phủ thống nhất trong vài tuần nữa, là niềm vui, bước tiến lớn của người Pa-le-xtin, song lại khiến tiến trình hòa bình Trung Đông càng thêm mờ mịt. Lý do là bởi Mỹ, I-xra-en và Liên minh châu Âu vẫn coi Ha-mát là một tổ chức khủng bố, trong khi Ha-mát đấu tranh và không công nhận Nhà nước I-xra-en. Ten A-víp đã ngay lập tức tuyên bố không bao giờ ngồi chung bàn đàm phán với một Chính phủ Pa-le-xtin có Ha-mát.

Trước những khó khăn này, giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma không thể gây áp lực để thực thi thỏa thuận giữa I-xra-en và Pa-le-xtin đã làm dấy lên câu hỏi về sự cần thiết phải đánh giá lại toàn bộ chiến lược Trung Đông của chính quyền Mỹ. Thất bại này cũng củng cố thêm ý kiến cho rằng nước Mỹ đang bất lực và phải rút ra nhiều bài học. Mặc dù Tổng thống Ô-ba-ma gần như chắc chắn không thay đổi chính sách của mình, song đối với nhiều người, việc xác định lại các mục tiêu của Mỹ trong cuộc tranh chấp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin là cần thiết nhằm giúp vị Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ không phạm phải sai lầm tương tự.

Xem ra mục tiêu ngoại giao của Oa-sinh-tơn về một "giải pháp hai Nhà nước" (I-xra-en cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Pa-le-xtin gồm dải Ga-da và khu Bờ Tây) khó trở thành hiện thực khi luôn tồn tại mâu thuẫn cơ bản giữa khát vọng và thực tế.

"Một Nhà nước" hay "ba Nhà nước"?

Thay vì theo đuổi khái niệm "hai Nhà nước", các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có thể tìm các giải pháp khả thi khác nhằm giúp người Pa-le-xtin được sống trong môi trường an ninh, tăng trưởng kinh tế và dưới một chính phủ có trách nhiệm. Không có một giải pháp thay thế hoàn hảo, song hiện giới phân tích đang đề cập một số phương án khả thi hơn là có thể chuyển sang hình thức "một Nhà nước" hoặc "ba Nhà nước".

Kết quả có nhiều khả năng đạt được nhất hiện nay là thành lập một Nhà nước thống nhất trong các đường biên giới thuộc Quyền ủy trị của Anh cho người Pa-le-xtin năm 1922, bao gồm toàn bộ I-xra-en hiện nay và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nói cách khác, I-xra-en và Pa-le-xtin có thể hướng đến một Nhà nước hai dân tộc nằm giữa sông Gioóc-đan và Địa Trung Hải. Tuy nhiên, nếu Mỹ không đảm bảo được tất cả các quyền bình đẳng chính trị và dân sự cho mọi công dân, thì đây sẽ trở thành một Nhà nước phân biệt chủng tộc, với sự kiểm soát của người Do Thái và sự phụ thuộc của người Pa-le-xtin, vốn được cho là sẽ gây bất ổn cho Trung Đông và dẫn đến chu kỳ xung đột không bao giờ kết thúc trong khu vực.

Giải pháp khả thi khác là gắn các cộng đồng Pa-le-xtin khác nhau ở Bờ Tây và dải Ga-da vào các quốc gia A-rập láng giềng tiếp giáp là Gioóc-đa-ni và Ai Cập. Đây được gọi là "giải pháp ba Nhà nước". Gioóc-đa-ni đã quản lý thành công khu vực Bờ Tây từ cuối thập niên 1940 cho tới chiến tranh A-rập - I-xra-en năm 1967. Hiện nay, I-xra-en, Gioóc-đa-ni và Pa-le-xtin có thể vẽ các đường ranh giới mới của khu Bờ Tây thể hiện công thức "đổi đất lấy hòa bình" theo Nghị quyết 242 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Gioóc-đa-ni có thể tương đối dễ dàng khôi phục chủ quyền đối với các phần của khu Bờ Tây mà không nhập vào lãnh thổ I-xra-en.

Vấn đề tranh cãi là sự biến mất của Giê-ru-xa-lem với tư cách là Thủ đô của Pa-le-xtin khi Am-man trở thành Thủ đô của một nước Gioóc-đa-ni mở rộng. Người Pa-le-xtin có thể nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế và tham gia vào đời sống chính trị của Gioóc-đa-ni. Một giải pháp như vậy sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân Pa-le-xtin về sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Thỏa thuận hòa bình I-xra-en/Gioóc-đa-ni hiện tại sẽ giúp đảm bảo rằng I-xra-en và Gioóc-đa-ni mở rộng có thể tiếp tục chung sống với nhau một cách hòa bình.

Dải Ga-da là một vấn đề khó khăn hơn. Tuy nhiên, đưa nó vào Ai Cập rõ ràng là một giải pháp tốt hơn là để nó trở thành tổng hành dinh cho Ha-mát và các nhóm khủng bố. Chính phủ quân sự hiện tại và tương lai của Cai-rô có thể không được hình thành từ nền tảng dân chủ kiểu Mỹ, song nó sẽ thay thế Ha-mát và có lẽ sẽ không khoan dung đối với chủ nghĩa khủng bố nằm trong biên giới Ai Cập mới. Hội nhập kinh tế của Ga-da vào Ai Cập sẽ có nhiều khó khăn hơn so với hội nhập Bờ Tây vào Gioóc-đa-ni, tuy nhiên không có lựa chọn nào tối ưu hơn. Hơn nữa, sẽ là dễ hiểu khi Ai Cập và Gioóc-đa-ni tỏ ra miễn cưỡng trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ có vấn đề này. Do đó, cần phải có sự hỗ trợ và đảm bảo quốc tế cho các nỗ lực này.

Các giải pháp "một Nhà nước" hay "ba Nhà nước" đều không dễ dàng, song ít nhất nó có tính thực tế và khả thi hơn trong bối cảnh giải pháp "hai Nhà nước" đang trở thành "nhiệm vụ bất khả thi".
Trà My

Bình luận

ZALO