Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/10/2020 03:43 GMT+7

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những ngày đầu của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Biên phòng - Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, Giáo sư Sử học Quân sự người Mỹ Xê-xin B.Cu-ry đã đến Việt Nam. Ông đã viết 3 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam: Tự hủy diệt (1981), Người Mỹ lo lắng (1988), Chiến thắng bằng mọi giá (2005). Các cuốn sách của ông đều lý giải một cách khoa học vì sao Mỹ thất bại trong chiến tranh Việt Nam. Tạp chí Sinh hoạt Quốc tế mới đây đăng bài: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những ngày đầu của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" của ông, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Cuối tháng 7-1944, phấn khởi trước sự phát triển của phong trào, trong lúc Hồ Chí Minh đi Trung Quốc chưa về, Liên Tỉnh ủy Việt Minh Cao - Bắc - Lạng triệu tập hội nghị, để xem xét khả năng phát động khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị được bảo vệ nghiêm ngặt và diễn ra trang trọng trong khu vực xung quanh hang Pắc Bó.

Một niềm vui vô hạn tràn ngập trong lòng mọi người. Đông đảo các đại biểu từ các cơ sở trong liên tỉnh tụ tập về đây, để quyết định một chủ trương được mọi người mong muốn từ lâu, sau nhiều tháng đấu tranh gian khổ chống khủng bố trắng của địch. Căn cứ vào tình hình thế giới, tình hình trong nước và sự phát triển của phong trào Việt Minh, thời cơ phát động khởi nghĩa đã đến, Hội nghị quyết định: Trong vòng hai tháng sẽ hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, để chuyển sang hành động vào khoảng tháng 9-1944.

frzc_8a-1.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ảnh: TTXVN
 
Mọi việc chuẩn bị được tiến hành tích cực và rất bí mật. Để che mắt quân Pháp, người dân vẫn tỏ ra tiếp tục cam chịu số phận một cách thầm lặng. Đằng sau bề ngoài lặng lẽ đó là công việc chuẩn bị hết sức khẩn trương. Từ cuối tháng 7 và sang đến tháng 8, cán bộ Việt Minh đi khắp các thôn, bản để mua sắm, rèn chế vũ khí các loại. Lựu đạn cầm tay là thứ vũ khí đặc biệt phổ cập, ai cũng tìm cách có ít ra là một quả để phòng thân và đánh địch. Võ Nguyên Giáp ra lệnh mỗi khẩu súng phải có 150 viên đạn dự phòng.
Thóc được phơi khô, cất giữ trong các kho chứa kín đáo, ẩn sâu trong rừng. Lương thực người dân đóng góp nhiều hơn cả mức quy định mà Việt Minh đưa ra. Võ Nguyên Giáp kể lại, có một phụ nữ đứng tuổi đã bán đi một nửa tài sản để mua vũ khí trang bị cho mình và các con trong nhà. Tháng 9, vụ gặt sắp kết thúc, ở nhiều nơi đã nghe thấy những phát súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ hành động vũ trang sắp tới.

Vừa lúc đó, Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về. Sau khi nghe báo cáo về quyết định khởi nghĩa, Người yêu cầu đình chỉ mọi việc chuẩn bị. Ngày 19-11, Hồ Chí Minh gặp Võ Nguyên Giáp tại Pắc Bó. Võ Nguyên Giáp báo cáo: "Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Phong trào Nam tiến giành chính quyền đã được chuẩn bị chu đáo. Bây giờ, tất cả chỉ còn chờ hiệu lệnh của Bác". Hồ Chí Minh lắc đầu, nói với Võ Nguyên Giáp: "Giờ chưa phải là thời cơ. Trình độ giác ngộ của quần chúng chưa chín muồi. Sự đồng tâm nhất trí chưa cao. Một hành động "non" sẽ làm hại sự nghiệp chung". Hồ Chí Minh cho rằng, quyết định khởi nghĩa chỉ căn cứ vào tình hình địa phương ở Cao - Bắc - Lạng, chứ không căn cứ vào tình hình chung của cả nước, chủ trương như vậy là chỉ nhìn một bộ phận mà không xét đến toàn cục. Hồ Chí Minh giải thích cho Võ Nguyên Giáp về những khó khăn xảy ra nếu khởi nghĩa "non". Võ Nguyên Giáp im lặng chưa tìm được câu trả lời. Hồ Chí Minh nói tiếp: "Lúc này, chúng ta cần phát triển những phương thức mới để đáp ứng với tình hình mới. Phong trào chính trị hiện thời đã phát triển, nhưng gặp nhiều tổn thất. Đội quân của chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Chúng ta phải lựa chọn những người tốt nhất và tổ chức họ vào Đội quân giải phóng".

Đêm đã về khuya. Trong câu chuyện bên bếp lửa kéo dài, Võ Nguyên Giáp lại thấy trong lòng phơi phới, lấy lại lòng tin vào sự nghiệp cách mạng, xua đi tâm trạng thất vọng khi thấy phải hoãn khởi nghĩa vũ trang. Hồ Chí Minh khuyên ông biết kiên nhẫn, chờ thời cơ: "Thời kỳ phát triển hòa bình đã qua, nhưng thời kỳ vũ trang khởi nghĩa chưa tới. Do đó, chúng ta phải có phương thức hành động thích hợp để đẩy phong trào tiến lên".

Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc thành lập đội quân vũ trang chủ lực đầu tiên của Việt Minh: "Đây là việc hệ trọng. Đoàn thể giao cho chú cáng đáng. Chú có làm được không? Chúng ta bây giờ còn yếu, địch lại đang mạnh, nhưng chúng không thể tiêu diệt được ta. Có phải không?". Võ Nguyên Giáp trả lời ngay: "Thưa Bác, làm được!". Võ Nguyên Giáp nhớ lại: "Được Bác Hồ giao trách nhiệm mới tôi rất vui. Tôi nghĩ đến ngày cắm cờ đỏ sao vàng lên đỉnh núi Phia U-oác". Biết rằng đánh du kích rất gian khổ và đầy nguy hiểm, dẫu có bỏ mạng trong rừng núi Cao - Bắc - Lạng cũng là vinh quang.

Đêm hôm đó, cùng nằm bên cạnh, Võ Nguyên Giáp nghe Hồ Chí Minh nói chuyện đến 3 giờ sáng. Trong cái đêm lạnh giá đó, không một ánh lửa, đầu gối lên một khúc gỗ, hai người vạch ra kế hoạch đánh du kích để lật đổ chính quyền thuộc địa. Hồ Chí Minh đưa ra những nét lớn về tổ chức và cách thức hoạt động của đội quân giải phóng. Ông cũng nói cả vấn đề tiếp tế lương thực và đạn dược. Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, nếu biết dựa vào nhân dân thì kẻ địch nào chúng ta cũng đánh thắng.

Từ hôm sau, Võ Nguyên Giáp bắt tay ngay vào công việc. Ông tìm hai đồng chí tin cậy là Vũ Anh và Lê Quảng Ba, đưa họ đến sau hang Pắc Bó để thảo luận chi tiết cách thức tổ chức, lựa chọn cán bộ cho đội quân giải phóng. Họ chọn Hoàng Sâm làm Đội trưởng quân sự và Xích Thắng làm Chính trị viên. Lực lượng lúc đầu gồm một Trung đội có ba tiểu đội, chọn từ các đội tự vệ vũ trang ở các huyện Hà Quảng, Hòa An và Nguyên Bình. Trong lúc họ đang thảo luận thì Hồ Chí Minh đến ngồi nghe và tỏ ý tán thành với kế hoạch của họ. Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải nhớ: "Tinh thần quần chúng bao giờ cũng phải mạnh hơn vũ khí. Nếu chúng ta có thể dựa vào dân thì không kẻ thù nào đánh bại được chúng ta".

Đêm hôm đó, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp còn tiếp tục trao đổi, bàn bạc đến khuya về viễn cảnh của đội quân giải phóng. Hồ Chí Minh nói: "Trong một cuộc cách mạng, yêu cầu của nhân dân phải đặt lên hàng đầu". Khi đó, Hồ Chí Minh gợi ý đặt tên cho đội quân tương lai là Đội quân Giải phóng Việt Nam. Ngày hôm sau, Hồ Chí Minh lại gọi riêng Võ Nguyên Giáp và nói thêm, muốn đưa phong trào lên đỉnh cao thì hoạt động của quân giải phóng lúc này là phải coi trọng chính trị hơn quân sự. Và đội quân giải phóng sẽ lấy tên là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, có nhiệm vụ giác ngộ và tổ chức quần chúng, hoạt động chính trị phải đặt lên trên tác chiến và công tác tuyên truyền, giác ngộ dân chúng phải quan trọng hơn tiến công quân sự.

Vậy là Võ Nguyên Giáp - một cựu giáo viên dạy sử ở trường Trung học - giờ đã được giao chỉ huy một đội quân chưa hình thành. Cũng như trước đây, Quốc hội Mỹ năm 1775 đã bổ nhiệm Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy một đạo quân chưa hình thành ở châu Mỹ, thì nay Võ Nguyên Giáp cũng được giao nhiệm vụ chỉ huy một lực lượng chưa có quân số, chưa được tổ chức và chưa được huấn luyện thành thục. Như vậy, trong một hang sâu được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc, ông đã bắt đầu cuộc đời binh nghiệp của mình, với tư cách là người chỉ huy quân sự đầu tiên của nước Việt Nam. Lúc đó, Võ Nguyên Giáp mới 33 tuổi.

Hồ Chí Minh yêu cầu trong vòng một tháng phải xuất quân đánh một trận, một trận táo bạo, tấn công quyết liệt để giành phần thắng. Đánh thắng trận đầu đó sẽ có tác dụng rất lớn về mặt tuyên truyền gây thanh thế cho Việt Minh. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Phải bí mật, nhanh chóng, bất ngờ, tích cực. Một lần đánh ở Tây, lần khác đánh ở Đông, tạo thế bất ngờ khiến địch không kịp trở tay. Ra đi không trống giong, cờ mở, trở về không để lại dấu vết (Hồ Chí Minh nhắc lại câu trong Binh pháp của Tôn Tử "Lai vô ảnh khứ vô hình").

Võ Nguyên Giáp tổ chức gặp gỡ với những người chỉ huy Trung đội ở Hà Quảng. Các buổi thảo luận diễn ra khá sôi nổi, bởi sự có mặt của những người vừa học các lớp quân sự ở Trung Quốc trở về. Họ dùng một tảng đá lớn dưới một gốc cây cổ thụ trong khu rừng già làm bàn viết. Họ nên mở cuộc tiến công như thế nào là tốt nhất? Lựa chọn mục tiêu như thế nào? Làm thế nào để giành phần thắng mà không phải hy sinh quá nhiều sinh mạng và hao phí súng đạn? Đánh mục tiêu cố định hay mai phục đánh địch đang di chuyển? Súng đã hiếm, đạn còn hiếm hơn nữa, mỗi khẩu chỉ có 20 viên đạn. Một ngày thảo luận sôi nổi kết thúc bằng bữa tiệc thịt khỉ mà họ bắt được trong rừng.

Cuối cùng, trong khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp lập nên đơn vị đầu tiên của đội quân chủ lực cách mạng với 34 người. Ông đặt tên là Trung đội Trần Hưng Đạo theo tên gọi của vị anh hùng dân tộc. Họ là người được lựa chọn trong số các tiểu đội trưởng, các chỉ huy trung đội hay những đội viên có phẩm chất tư cách đặc biệt xứng đáng và thành tích xuất sắc của các đội vũ trang địa phương trong thung lũng Đình Cả. "Quân đội" ấy ban đầu chỉ có hai khẩu súng lục, 17 khẩu súng trường, 14 cạc-bin và một trung liên, trong đó có những khẩu cổ lỗ đã có từ thời chiến tranh Nga - Nhật năm 1905.

Ngày 22-12-1944, vào lúc 5 giờ chiều, Võ Nguyên Giáp chủ trì lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là một chiều mùa đông giá rét, nhưng mọi người đều hết sức phấn khởi. Lần đầu tiên họ tập hợp đứng dưới ngọn cờ đỏ sao vàng năm cánh. Võ Nguyên Giáp đọc một bài diễn văn dài nhấn mạnh tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi người từ nay phải gánh vác. Ông nói: "Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Chúng ta sẽ đặt cao hơn hết thảy tinh thần hy sinh anh dũng". Ông kêu gọi tinh thần hy sinh, chịu đựng gian khổ, triệt để tuân theo kỷ luật và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Tất cả mọi người đọc vang 10 lời thề danh dự.

Ngày 24-12-1944, bốn ngày sau khi nhận nhiệm vụ và hai ngày sau lễ thành lập, Võ Nguyên Giáp và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mới ra đời, đã tấn công liền hai đồn tiền tiêu của Pháp ở Phai Khắt và Nà Ngần, cách nhau 25km trong vùng giáp ranh ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Tại đó, lính Pháp đã chiếm những nhà ở của dân để biến thành đồn trại, Võ Nguyên Giáp đã cử một trinh sát tên là Hồng mới 12 tuổi đi nắm tình hình. Mỗi ngày Hồng đem rượu vang và bánh mỳ cho viên chỉ huy Pháp, trò chuyện với binh lính, quan sát kho chứa lương thực và vũ khí, nhà ăn, nhà nghỉ của binh lính, ghi chép giờ ăn, giờ nghỉ hay hội họp của chúng. Ban đêm cậu bé luồn ra ngoài, chui qua các bụi tre để báo cáo tình hình với Võ Nguyên Giáp.

Muốn lọt vào đồn địch phải có giấy tờ hợp pháp. Võ Nguyên Giáp đến cơ quan báo Việt Nam độc lập kiếm giấy và đánh máy giấy thông hành. Một chiến sĩ sẽ làm con dấu giả bằng củ mài cộp vào giấy thông hành trên chữ ký giả mạo. Võ Nguyên Giáp nhớ lại: "Vào thời đó, giấy giới thiệu đánh máy có giá trị nhất".

Đồn địch có sĩ quan, hạ sĩ quan Pháp và binh lính người Việt. Để đánh lừa Pháp, đồng chí Văn (bí danh của Võ Nguyên Giáp) và đồng đội mặc quân phục giả làm người ở đồn trên xuống đem theo lính dõng. Ông Văn đội nón chóp bọc vải chàm, chân quấn xà cạp và một thắt lưng trắng to bản. Đầu tiên, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hạ đồn Phai Khắt rồi vượt qua nhiều cánh đồng trống tiến đánh luôn đồn Nà Ngần. Võ Nguyên Giáp kể lại, người của ông, đơn vị của ông chiến đấu rất dày dạn và cực kỳ trung thành với cách mạng. Những tên ngoan cố chống cự đều bị tiêu diệt ngay. Súng ống, đạn dược tịch thu được trang bị luôn cho đội viên quân giải phóng. Những lính người Việt trong đồn ra hàng, được giải thích chính sách của cách mạng và thả cho về ngay, bởi lúc đó quân cách mạng ít người lại cơ động luôn, không có điều kiện giam giữ tù binh. Phải có nhân mối ở trong đồn từ trước, trận đánh mới có thể đem lại thắng lợi giòn giã như vậy.

Đây là cách tốt nhất để quần chúng biết đến hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đánh thắng ngay từ trận đầu ra quân khiến quần chúng vô cùng phấn chấn. Võ Nguyên Giáp sung sướng reo lên: "Chúng ta là những người lính cách mạng vô địch: Một ngày một bữa cơm nhạt, hai trận thắng!".
Tại căn cứ Thiện Thuật, Võ Nguyên Giáp phát triển đơn vị đến cỡ đại đội và bổ sung thêm những người từ các nơi xa đến xin gia nhập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bây giờ, Võ Nguyên Giáp đã bắt đầu nghĩ đến việc huấn luyện quân đội. Các hang động ở Cao Bằng là nơi đặt tổng hành dinh đầu tiên. Tại đây, Võ Nguyên Giáp và khoảng 40 cán bộ Việt Minh và 500 tự vệ miền núi say sưa nghiên cứu cách thức xây dựng lực lượng vũ trang. Võ Nguyên Giáp suy nghĩ, viết huấn lệnh, dự thảo phương án và kế hoạch phát triển. Ngoài ra, ông còn tiếp tục tìm hiểu những tri thức về chiến lược, chiến thuật quân sự và các mặt công tác tuyển mộ tân binh, đào tạo, huấn luyện, hậu cần đảm bảo.

Ngay từ đầu Võ Nguyên Giáp hiểu rằng, chỉ tổ chức đơn vị chủ lực thôi thì không đủ, phải có hai thứ quân nữa làm lực lượng hỗ trợ và phối hợp hoạt động với nhau. Đó là lực lượng vũ trang ở huyện, tỉnh và lực lượng tự vệ ở xã. Lực lượng vũ trang cấp huyện tổ chức thành đại đội 85 người, ở tỉnh thành tiểu đoàn 300 người, để yểm trợ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sẽ tạo thành các đơn vị địa phương. Một khi được trang bị đầy đủ, những lực lượng này sẽ dụ quân Pháp vào những trận địa mai phục để quân chủ lực tiêu diệt. Lực lượng địa phương cũng có thể chiến đấu gây khiếp sợ cho địch, đánh quấy rối làm địch ăn không ngon, ngủ không yên tại các đồn tiền tiêu, hoặc làm nghi binh đánh lạc hướng để chủ lực đánh các trận lớn hơn.

Còn lực lượng tự vệ ở cấp xã tổ chức thành những Trung đội 30 người, lấy từ quần chúng giác ngộ ở cơ sở tạo nên lực lượng thật sự cho "chiến tranh toàn dân".
Giáo sư Sử học Quân sự Xê-xin B.Cu-ry

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO