Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 07:43 GMT+7

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến bình đẳng giới ở Việt Nam

Biên phòng - Dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 tại Việt Nam đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, nhất là nền kinh tế của đất nước. Nền kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều ngành, nghề phải ngưng hoạt động khiến nhiều người lao động bị mất việc làm. Với tỉ lệ tham gia vào thị trường lao động lớn, trong đại dịch Covid-19, phụ nữ Việt Nam đối mặt với nhiều vấn đề bất bình đẳng giới.

Phụ nữ Việt Nam vừa tham gia thị trường lao động, vừa cáng đáng việc nhà nhiều hơn nam giới. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo nghiên cứu “Giới và thị trường lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu điều tra lao động, việc làm” của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa được công bố thì, đại dịch Covid-19 đang diễn ra đã tiếp tục “khoét sâu” hơn nữa những bất bình đẳng tồn tại lâu nay. Đồng thời, nghiên cứu của ILO tại Việt Nam cũng nêu bật việc trong đại dịch Covid-19, trong xã hội, gia đình còn xuất hiện những vấn đề bất bình đẳng giới mới.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, phụ nữ Việt Nam là lực lượng có nhiều đóng góp tích cực đến sự phát triển của quốc gia trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh-quốc phòng… Tuy nhiên, với tỷ lệ tham gia thị trường lao động cao đáng kể, phụ nữ Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất bình đẳng kéo dài dai dẳng trên thị trường lao động và phải mang trên vai gánh nặng "kép", vừa đi làm vừa cáng đáng trách nhiệm gia đình nặng nề hơn nhiều so với nam giới.

Hơn 70% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia vào lực lượng lao động. Trong khi đó, con số này ở quy mô toàn cầu là 47,2% và 43,9% ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù sự chênh lệch giới trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam ít hơn so với thế giới, song mức chênh lệch này vẫn duy trì ở mức 9,5 điểm phần trăm trong suốt thập kỷ qua (tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới cao hơn tỷ lệ này ở nữ giới).

Cũng theo nghiên cứu của ILO tại Việt Nam, việc phân bổ trách nhiệm gia đình không đồng đều trong xã hội Việt Nam có thể là nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch này. Số liệu điều tra Lao động - Việc làm năm 2018 cho thấy gần một nửa số phụ nữ lựa chọn không hoạt động kinh tế vì “lý do cá nhân hoặc liên quan đến gia đình”, trong khi chỉ có 18,9% nam giới không tham gia hoạt động kinh tế đưa ra lý do này.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không nên nhầm lẫn việc phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào lực lượng lao động là chỉ báo cho thấy nữ giới được hưởng cơ hội bình đẳng. Theo bà Valentina Barcucci, Chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO Việt Nam, tác giả chính của nghiên cứu: “Trước đại dịch Covid-19, cả phụ nữ và nam giới đều tiếp cận việc làm khá dễ dàng, nhưng nhìn chung, chất lượng việc làm của phụ nữ thấp hơn của nam giới”.

Lao động nữ chiếm đa số trong những việc làm dễ bị tổn thương, đặc biệt là công việc gia đình. Thu nhập của họ thấp hơn của nam giới (năm 2019 tiền lương tháng thấp hơn 13,7%), dù thời gian làm việc là tương đương và chênh lệch giới về trình độ học vấn đã được thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý, ra quyết định còn quá thấp. Phụ nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động nhưng chỉ đảm nhận chưa đến 1/4 vị trí lãnh đạo, quản lý chung.

Những bất bình đẳng giới đối với phụ nữ về chất lượng việc làm và phát triển nghề nghiệp cũng bắt nguồn từ trách nhiệm kép mà họ phải gánh vác. Đó là, phụ nữ phải dành thời gian làm việc nhà nhiều hơn gấp đôi so với nam giới. Phụ nữ dành trung bình mỗi tuần 20,2 giờ để dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi chợ, chăm sóc gia đình và con cái trong khi nam giới chỉ dành 10,7 giờ cho những công việc này. Gần 1/5 nam giới không làm việc nhà.

Đại dịch đã gây nên hệ quả là tổng số thời giờ làm việc sụt giảm đáng kể trong quý II năm 2020 và mới chỉ được phục hồi trong nửa cuối năm 2020. Phụ nữ là đối tượng phải chịu tổn thất về thời giờ làm việc nặng nề nhất. Tổng số giờ làm hàng tuần của phụ nữ trong quý II năm 2020 chỉ bằng 88,8% tổng số giờ làm của họ trong quý IV năm 2019, con số này ở nam giới là 91,2%. Tuy nhiên, số giờ làm việc của phụ nữ lại phục hồi nhanh hơn. Trong ba tháng cuối năm 2020, phụ nữ đã làm việc nhiều hơn 0,8% số giờ so với cùng kỳ năm 2019, trong khi nam giới chỉ làm nhiều hơn 0,6%.

Dù làm việc nhiều hơn ở môi trường công sở, nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng… nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhiều gánh vác việc nhà hơn so với nam giới.

Đại dịch Covid-19 không chỉ làm gia tăng những bất bình đẳng vốn tồn tại trong thị trường lao động Việt Nam mà còn tạo nên những bất bình đẳng mới. Trước đại dịch, hầu như không có sự chênh lệch trong tỷ lệ thất nghiệp giữa nam giới và phụ nữ nhưng tình trạng này đã xuất hiện từ quý III năm 2020.

Dù Bộ luật Lao động 2019 đã mở ra những cơ hội để thu hẹp khoảng cách giới, như thu hẹp khoảng cách trong độ tuổi nghỉ hưu hay xóa bỏ việc hạn chế phụ nữ tham gia một số ngành, nghề nhất định nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy của nam giới và của cả chính phụ nữ Việt Nam để từ đó thay đổi hành vi của họ trên thị trường lao động.

Tuấn Khang

Bình luận

ZALO