Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 17/05/2022 03:05 GMT+7

Đặc sắc câu đố của người Tày ở Nghĩa Đô

Biên phòng - Cùng với tục ngữ, hát ru, truyện cổ là những thể loại truyền miệng của cư dân Tày xã vùng cao Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) lưu truyền từ bao đời nay thì câu đố, một hình thức diễn xướng đơn giản, đòi hỏi phải vận dụng sự quan sát và tư duy nhiều hơn cũng được những người dân Tày chân chất sáng tác và làm giàu cho vốn văn hóa Tày miền đất này từ bao thệ hệ.

3rt0_9a
Nhà sàn của người Tày ở Nghĩa Đô, không gian diễn xướng của câu đố Tày. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Nghĩa Đô là xã vùng cao nằm ở phía Đông Bắc huyện Bảo Yên. Đây là địa bàn sinh sống từ lâu đời của 95% đồng bào Tày. Vùng đất này từ bao đời đã tạo dựng được một kho tàng văn hóa mang đậm bản sắc Tày, được truyền bá, gìn giữ cho đến hôm nay. Dưới chân núi Khau Rịa cao sừng sững, nhiều năm qua, nghệ nhân văn hóa dân gian Ma Thanh Sợi đã ngày đêm cần mẫn ghi chép lại kho tàng văn hóa bản Tày. Ông rất sợ một ngày kia, khi những người già của bản khuất núi thì họ sẽ kéo theo cả kho tàng văn hóa dân gian xuống lòng đất mà con cháu không thể tìm lại được.

Ông Sợi cho biết, cùng với các thể loại mà người Tày Nghĩa Đô sáng tạo thì câu đố chiếm số lượng khá lớn. Hiện nay, việc tìm lại câu đố của người Tày vừa thuận lợi nhưng lại vừa khó khăn. Thuận lợi bởi những câu đố dân gian đang sống trong lòng nhân dân và đâu đó người Tày nơi đây vẫn dùng nó trong những hoàn cảnh nhất định. Khó bởi những câu đố Tày dễ bị người ta nhầm lẫn với câu đố của người Kinh, nên khó lòng tìm được nét đặc sắc của nó. Đến nay, ông Sợi đã cố gắng sưu tầm, ghi chép được hơn 100 câu đố của người Tày bản địa và được ghi chép bằng tiếng Tày ở Nghĩa Đô.

Theo nghệ nhân Sợi, câu đố của người Tày Nghĩa Đô cũng nằm trong hệ thống câu đố của văn học dân gian. Đó là những câu nói dân gian truyền miệng để người ta thách đố nhau về con người, con vật, đồ dùng, cây cỏ, sự việc, hiện tượng tự nhiên, xã hội luôn gắn với cuộc sống hàng ngày của con người. Câu đố Tày diễn ra ở dạng đàm thoại: Một người đặt ra câu đố, một hoặc nhiều người suy nghĩ trả lời, nếu đúng đáp án là biết, nếu không đúng thì người đặt ra câu đố gợi ý để đối phương tìm ra phương án đúng để giải mã câu đố đó.

Đề tài trong câu đố của người Tày Nghĩa Đô không phải là những gì xa lạ mà chính là những sự vật, hiện tượng hay con người gắn với cuộc sống mưu sinh của họ. Tất cả đang hiện hữu, gần gũi với người dân ở đây. Người đặt và đưa ra câu đố để hỏi phải nắm được các đặc tính, đặc điểm, bản chất của sự vật, con người, hiện tượng để đặt ra câu đố gần sát với sự thật mình định đố để người ta tìm được đáp án trả lời cho đúng. Đến khi đối phương trả lời đúng, người đặt câu đố đưa đáp án ra, mọi người đều công nhận là đúng. Chẳng hạn, khi đố về bàn tay, người Tày có câu: Cốc điễu điêu chia hả khà/ Nhàng pà điêu đảy gang thẵng (Gốc một cây chia năm cành/đi một bước, được một gang).       

Cùng với hát ru, tục ngữ hay hát then, câu đố của người Tày ở Nghĩa Đô cũng có môi trường diễn xướng nhất định. Môi trường này phụ thuộc vào điều kiện sống, lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa của cư dân bản Tày. Câu đố có thể được người Tày dùng vào lúc nhàn rỗi, thư thái, vui chơi giữa người cùng trang lứa đang cùng lao động nhẹ nhàng, cùng vui một việc gì đó.

Chẳng hạn, cả một tốp người cùng đi chơi qua quán nước, thấy mấy người đang thay nhau ống điếu cầy hút thuốc lào, một người tinh ý nêu ra câu đố: "Phẩy mẩy hau vẩu khua rẹ rẹ là tua răng?"(Lửa cháy đầu vẫn cười khùng khục là cái gì?). Mọi người đều ngơ ngác, không biết người kia nói cái gì. Rồi một người mới chỉ vào ông đang hút thuốc lào và nói: "Là cái ống điếu". Những người khác nghĩ ra, cho là rất đúng, thế là cả tốp vui nhộn hẳn lên. Hoặc các cụ ông, cụ bà trước lúc đi ngủ thường gọi các cháu đến đặt vài câu đố cho các cháu trả lời, thể hiện tình cảm thân mật, trìu mến, luyện cho đứa trẻ lúc nào cũng gần gũi, nhớ đến các cụ trong cả quãng đời trưởng thành của chúng. Khi đố về đôi tai, người Tày thường đố rằng: Pũ cà thẩu, già cã thẩu/Cẩu thíp pi mí hăn căn? (Ông cũng cụ, bà cũng cụ/ Chín mươi tuổi không nhìn thấy nhau).

 Ngoài ra, câu đố cũng được người Tày dùng trong lúc lao động căng thẳng, mệt mỏi, trầm lặng. Lúc ấy, có người đưa ra một vài câu đố, để mọi người tập trung suy nghĩ tìm ra lời giải, làm mất hẳn sự căng thẳng, mệt mỏi, đưa năng suất lao động đi lên, không khí vui trở lại. Khi đố về đôi bàn chân của con người: Tua răng khi pây lè nón, khi nón lè rặng?( Cái gì khi đi lại nằm, khi nằm lại đứng?). Cứ dần dần lan truyền trong dân gian khi mỗi câu đố của người Tày ở chỗ này có đáp án đúng thì người ta lại lấy nó đi đố ở chỗ khác. Cứ như thế mà câu đố Tày ở Nghĩa Đô được truyền miệng và phát triển rộng rãi trên cả địa bàn dân cư rộng lớn.

Câu đố của người Tày ở Nghĩa Đô có chức năng rõ rệt. Nó kích thích những người hay quan sát, tò mò, thông minh chịu suy nghĩ, tìm tòi, biết được đặc tính của sự vật, hiện tượng con người mới nghĩ ra được. Đồng thời, nó mang tính thực tế sinh động, có tính cộng đồng, xã hội hóa sâu sắc, vì là câu đố không phải của riêng ai, ai muốn đặt ra thành câu đố đều được.

Cứ như thế, trong cuộc mưu sinh của người Tày vùng Nghĩa Đô, những câu đố dân gian mang hồn cách và trí tuệ của những con người quanh năm lam lũ nhưng rất yêu mến quê hương đã được hình thành và phát triển. Tuy không bác học như những trang văn học viết, tuy ngôn ngữ thô sơ giản dị, nhưng câu đố đã góp phần thể hiện được nhân cách, ý chí và tư duy sinh động từ bao đời nay của đồng bào Tày Nghĩa Đô.

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

ZALO