Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 08:56 GMT+7

Cuộc sống mới nơi đất lành

Biên phòng - Rời các vùng quê phía Bắc vào định cư ở đất cực Tây của Phú Yên, cách xa quê cũ cả ngàn cây số, đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, biến vùng đất hoang sơ, nghèo khó với “rừng thiêng, nước độc” năm nào, thành một vùng đất lành với những buôn làng yên vui, no ấm, trù phú.

kldn_10a
Trên vùng đất rừng Sông Hinh, chị Hoàng Thị Đàn đã nỗ lực cải tạo, làm vườn cà phê, đem lại cuộc sống giàu có. Ảnh: Phương Oanh

Những công dân thời mở đất

Vượt chặng đường hơn 70 cây số trong nắng nóng đầu mùa khô miền Trung, chúng tôi lên với đồng bào các xã vùng cao ở huyện Sông Hinh. Quốc lộ 29 nối Phú Yên - Đắk Lắk rộng thênh thang, trải nhựa bằng phẳng. Đường vào các xã Ea Trol, Ea Ly, Ea Bia, Ea Lâm, Sông Hinh (thuộc huyện Sông Hinh) như uốn lượn trong màu xanh bạt ngàn của những vườn cà phê, hồ tiêu, cao su, những rẫy bắp, sắn bạt trải dài, nối tiếp. Bức tranh của một cuộc sống bình yên, no đủ hiện ra trong tầm mắt chúng tôi, thay cảnh "rừng thiêng, nước độc" của một thời "đói cơm, lạt muối" chưa xa.

“Nơi này cách thị trấn Hai Riêng, trung tâm huyện hơn 30 cây số, bây giờ chỉ hơn nửa giờ chạy xe máy là đến nơi. Nhưng ngày trước, muốn về thị trấn mua thuốc men, thực phẩm phải đi mất cả tuần lễ. Cực lắm!” - Chị Hoàng Thị Đàn, người dân tộc Tày, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sông Hinh, cũng là công dân điển hình trong công cuộc khai phá vùng đất “khỉ ho, cò gáy” bên dòng sông Hinh này bùi ngùi nhớ lại.

Sau hơn 20 năm bám trụ lập nghiệp rồi “cuốc cày” mưu sinh, vợ chồng chị Đàn đã tạo dựng được cho mình một cơ ngơi bề thế với khối tài sản nhiều người mơ ước. Ngôi nhà ngói 3 gian của chị lọt thỏm giữa khu trang trại xanh um gần 8 ha với hồ tiêu, cao su, mì, nhiều cây ăn trái, rau màu đủ loại. Anh, chị còn có một khu chuồng trại chăn nuôi với vài chục con bò, một đàn heo và gà hàng trăm con.

Một thời chưa xa, vùng đất Sông Hinh là chốn “rừng thiêng, nước độc”, không ít  người đã bỏ làng vì bị ám ảnh bởi những trận sốt rét ác tính. Chỉ tay về những dãy núi bao quanh ngôi làng, chị Đàn kể: “Ngày đó, nông trường Buôn Kít của xã Sông Hinh được lập ra, nhưng chưa có nhiều công nhân. Ban lãnh đạo nông trường phải đi đến các vùng quê ở ngoài Bắc để chiêu quân, đưa người về khai khẩn núi rừng, sản xuất. Trong cảnh khó nghèo của cuộc sống ở quê mình hồi đó, giữa năm 1989, tôi cùng chồng và 3 đứa con nhỏ đã lên chuyến xe, trong đoàn người gồm 30 hộ gia đình, rời làng quê Phù Lưu (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào đầu quân cho nông trường Buôn Kit”.

Xe chở người vào đến làng thì đổ quân xuống khu tập thể của nông trường. Bao quanh lán trại, cả một vùng rừng núi rậm rạp, chỉ lác đác vài căn chòi tranh của người đồng bào thiểu số. Đường làng chưa nhiều và cũng chỉ là những con đường rậm dày cỏ dại, là nơi các loài muỗi vắt, rắn rít trú ẩn. “Những năm đó, muỗi sốt rét hoành hành rất dữ. Một năm, hai vợ chồng năm, bảy lần lên cơn sốt rét. Cứ thay phiên đưa nhau ra trạm xá chích thuốc quinin, đến nỗi lõm hết hai mông” - Chị Đàn kể về nỗi ám ảnh một thời. 

Lương công nhân nông trường một ngày công là 4 ngàn, mỗi tháng tích góp được bao nhiêu công, nông trường sẽ quy ra thành gạo và cá khô để cấp cho gia đình. Được vài năm, nông trường làm ăn thua lỗ và giải thể. Vậy là, cóp nhặt tiền bán bắp, sắn trên khu đất tự khai hoang, vợ chồng chị mua lại đất nông trường, mở rộng diện tích trồng nương rẫy. Ban đầu là 5 sào, tiếp đến là 2 ha, rồi 4 và bây giờ là 8 ha.

Cũng là một trong những cư dân đầu tiên của vùng đất Sông Hinh, ông Nguyễn Đình Sao, người dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Ea ly (huyện Sông Hinh) cho biết, 20 năm trước, ông dắt díu vợ con từ Lạng Sơn vào Phú Yên lập nghiệp. Không có tiền đi xe, cả gia đình ông đi bộ gần 70 cây số từ thành phố Tuy Hòa lên huyện Sông Hinh, rồi hàng ngày vật lộn với từng góc rừng để kiếm sống.

Hồi đó, nơi này là rừng thiêng nước độc, bệnh tật có thể đến với bất kỳ ai, rẫy của gia đình ông cũng thường xuyên bị thú rừng quấy phá. “Chúng tôi dựng chòi để ở, khai hoang đất đai làm rẫy trồng lúa. Cũng may, nhờ đất tốt, trời thương, khí hậu ôn hòa, sau vài năm trỉa lúa rẫy, bà con ở đây không còn lo cái đói, rồi tiếp đến là trồng bắp, cà phê, mía, sắn... Cuộc sống dần dà ổn định, no đủ, có của ăn của để. Sau mấy vụ mùa, chúng tôi mở rộng sản xuất rồi xây nhà, mua ti vi, sắm xe máy” - Ông Sao nói.

Hơn 25 năm, từ đôi bàn tay trắng của những ngày đầu lập nghiệp, để có được khối tài sản như hôm nay, cũng như chị Đàn, ông Sao, hàng ngàn bà con đồng bào các dân tộc từ các vùng quê miền Bắc vào Sông Hinh lập nghiệp đã cần cù, chịu thương, chịu khó, không quản nhọc nhằn làm ăn. Trong câu chuyện đổi đời trên đất Ea Ly, họ nói rằng luôn biết ơn Đảng, Nhà nước quan tâm; biết ơn vòng tay rộng mở của chính quyền địa phương và những mối thân tình gắn bó, đoàn kết của bà con các dân tộc anh em ở đây đã giúp đỡ trên bước đường an cư lạc nghiệp. “Chúng tôi là người xa xứ vào đây lập nghiệp. Phú Yên là vùng đất mẹ cưu mang, nuôi dưỡng đời mình. Phú Yên đã là quê hương thứ hai của chúng tôi” - Ông Sao thổ lộ.

mdjn_10b
Đường tới các xã của huyện Sông Hinh đã trải nhựa bằng phẳng, tạo điều kiện cho người dân thuận lợi đi lại giao thương. Ảnh: Ngọc Cường

Vững tin ở tương lai

Từ cuộc sống đa phần du canh, du cư với 90% hộ nghèo trước năm 2005, đến nay, người dân Sông Hinh đều có nhà cửa ổn định. Trên 50% số hộ có mức sống từ trung bình trở lên, nhà nào cũng có xe máy, ti vi và điện thoại. Nổi bật còn có hàng trăm hộ làm kinh tế trang trại, thu nhập vài trăm triệu mỗi năm.

Những người dân đang bám trụ tại vùng đất này không thể nào quên những dấu mốc quan trọng góp phần đổi thay cuộc sống của họ. Năm 2001, công trình thủy điện Sông Hinh hoàn thành đưa và sử dụng, lưới điện quốc gia cũng được kéo về thắp sáng tận cùng các thôn, buôn. Rồi, các tuyến đường QL 29, QL 19C, ĐT 649 nối Phú Yên với Đắk Lắk được nâng cấp, mở rộng, trải nhựa bằng phẳng. Cùng lúc, các công trình công cộng như điện, đường, trường học, nhà văn hóa các thôn, buôn đã được xây dựng khang trang.

Cùng với việc chăm lo, ổn định cuộc sống, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho người dân vùng di cư luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập Nguyễn Đình Sao cho biết, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, các lớp dạy nghề, tổ chức đi tham quan thực tế các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương khác, tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận với kỹ thuật sản xuất mới.

Hiện nay, ngoài cây cao su, người dân còn trồng tiêu, trồng cỏ nuôi bò lai. Học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác, bà con còn phát triển thêm một số cây trồng mới như nghệ, đinh lăng, cam mang lại hiệu quả. “Không chỉ với những người đang làm giàu trên mảnh đất này mà tất cả những ai bám trụ nơi đây đều thật sự biết ơn Đảng, nhà nước. Với đà phát triển này, tôi tin, trong một ngày không xa, người dân Sông Hinh sẽ vượt nghèo” - Ông Sao khẳng định. 

Phương Oanh

Bình luận

ZALO