Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 21/05/2022 01:02 GMT+7

“Cuộc chiến” ánh sáng giữa biển khơi

Biên phòng - Hàng chục năm trước, ngư dân sử dụng chiếc đèn măng xông để thu hút cá vào lưới, sau đó, ánh sáng được tăng dần lên từ chiếc đèn, đến chùm đèn và giờ đây là những ngọn đèn pha cực mạnh. Tôi xuôi ngược trên biển với ngư dân thì thường nghe thuyền trưởng nói “đèn nào sáng hơn thì nơi đó cá mới tới gần tàu”.

Đèn pha từ một tàu đánh cá cơm. Ảnh: Văn Chương

Tù mù đuốc biển

Thuyền trưởng Nguyễn Luân lái tàu từ cửa biển Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi tiến ra biển và quyết định đi dọc bờ ra tới cửa biển Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Thuyền trưởng này cho biết: “Đêm nay, nhà báo sẽ chứng kiến ngoài biển như trong lòng thành phố”. Điều gì đã khiến thuyền trưởng Luân nói vậy, đó là ánh sáng từ những con tàu. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, ngư dân không ngừng vào cuộc đua lắp đèn cao áp metal. Giá thành và chi phí lắp đặt mỗi bóng đèn này đắt đỏ đến khó tin mà theo ngư dân Phạm Văn Tuấn thì khoảng1,5 triệu đồng/bóng, kèm tụ kích điện 40uF.

Hiện nay, thị trường cung cấp bóng đèn cho tàu cá của ngư dân thường quảng cáo các loại đèn có ánh sáng xa, nhưng công suất thấp hơn nhiều lần, giảm tải cho động cơ chạy điện, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, đó là loại đèn led hay đèn halogen SJ 800-3D 2.000W. Tuy nhiên, phần lớn các tàu cá vẫn đang lắp đặt bóng đèn metal. Một trong những nguyên nhân gây hỏa hoạn trên nhiều tàu cá là do trang bị hệ thống điện cho giàn đèn không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Đi dọc các làng chài ven biển, ngồi trò chuyện với các lão ngư đã bước sang tuổi 90, câu chuyện về đèn biển được kể lại khá ly kỳ. Ông Bùi An, sinh năm 1931, quê ở làng biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, khi nói đến những ngọn đèn pha 1.000W trên tàu bây giờ, lại hoài niệm nghề đánh cá cơm đã có từ thời ông, rồi đến đời cha của ông đã trải qua cả trăm năm. So sánh nghề lưới cá cơm thời đó với bây giờ có một điểm giống nhau, đó là ngư dân phải sử dụng ánh sáng thì mới thu hút được luồng cá.

Ông An kể, thời còn trẻ, cứ mỗi buổi chiều, các bà vợ gồng gánh gạo ra thuyền chèo và còn phải vác theo hàng chục bó đuốc sậy. Cây sậy được hái trên đèo Hải Vân và bó thành từng bó chặt, mỗi bó đuốc cao quá đầu người. Đuốc mang ra thuyền đã bắt đầu ngún khói. Khi ra biển, đuốc sẽ được đốt lên để tạo nguồn sáng thu hút cá. Những thanh niên vạm vỡ chèo thuyền khép mặt lưới để vây cá cơm. Tiếng hò dô kéo lưới, tiếng hô hét người dắt đuốc phải bơi vào giữa vòng lưới để cá cơm bơi theo, lọt vào giữa vòng vây.

Ông Huỳnh Lụa, một ngư dân ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi thì so sánh về thời đèn dầu lên tới đèn 1.000W. Đèn măng xông có mặt rộng rãi tại thị trường Việt Nam, từ sau năm 1967, ngư dân bắt đầu đưa đèn ra biển để thu hút cá cơm. Ông Lụa nhớ lại, mỗi chiếc thuyền nhỏ treo thêm 5 chiếc đèn măng xông. Ánh sáng thời đó không bằng đèn pha trên tàu cá hiện đại bây giờ, nhưng nhờ thời đó nhiều cá nên quây lưới cá vào dày đặc.

Nhà máy điện nổi

Những lần đồng hành với ngư dân trên tàu cá xuôi ngược trên biển, mỗi khi bữa cơm sáng được dọn ra, đấy là lúc không gian trên tàu mới thực sự bình yên trở lại; chỉ còn nghe “hơi thở” của biển là tiếng gió, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Ban đêm, tàu lưới rút thường neo cố định tại một điểm, sau đó, bật đèn để thu hút cá. Máy phát điện công suất lớn ì ầm như nhà máy điện nổi giữa đại dương.

Tàu cá QNa91327TS ở cửa biển Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng là một trong những chiếc tàu có “nhà máy điện nổi” khá lớn. Do chiếc tàu dài trên 26m (các tàu vỏ gỗ hiện nay dài khoảng 19-21m), vì vậy, để thắp sáng toàn bộ hệ thống đèn trên nóc tàu, con tàu này phải vận hành một động cơ hiệu Hino để kéo một bình dinamo phát điện. “Nếu ánh sáng yếu là thua, tàu cá khác họ phát sáng mạnh quá thì cá chạy hết sang đó” - các ngư dân giải thích về tầm quan trọng của ánh sáng trên con tàu.

Hầm tàu vỏ thép gắn động cơ lẫn máy kéo dinamo phát điện. Ảnh: Văn Chương

Anh Thủy, một thợ sửa máy điện tàu tại cửa biển Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước đây, tàu biển thường chạy 1 bình phát điện dinamo loại nhỏ, nhưng hiện nay, tàu cá phải lắp loại dinamo 3 pha 380v để kéo giàn đèn trên nóc tàu vài chục đến hàng trăm chiếc, công suất mỗi bóng đèn metal lên đến 1.000W. Theo anh Thủy, ngư dân không chạy đua thì không được, vì ánh sáng tàu cá “hàng xóm” lớn hơn thì cá sẽ chạy về hướng đó.

Do sử dụng nguồn ánh sáng cực lớn, vì vậy, những tàu cá có thân vỏ lớn, chủ tàu phải lắp một lúc 3 máy phát điện, bao gồm 1 máy chính để chạy đèn pha, 1 máy chạy hệ thống điện phụ ở các buồng tàu, trục bơm và 1 máy điện dự phòng. Máy phụ trở thành thần hộ mệnh, bởi vì tàu cá dù hoạt động bình thường, nhưng máy phát điện chính bị sự cố thì chuyến biển thất bại.

Lóa mắt vì “tàu ngoại”

Máy bộ đàm Icom trên tàu đánh cá giống như mạng Facebook trên đất liền, mọi thứ đều đổ dồn về nơi này, từ việc đánh bắt thành công, bị tàu giã cào cuốn đứt lưới, bị tàu khác kéo lưới ủi thẳng không chịu né, đến cả việc gia đình trong đất liền... Thỉnh thoảng, trong âm thanh loạn xạ đó có tiếng than thở “bao nhiêu, nó nhiều bóng hả, trời đất, nó chơi tới chừng 500 bóng thì né cho xa”.

Chuyện “bóng” mà ngư dân bàn đến là những giàn đèn “khủng” trên các tàu đánh cá của ngư dân nước ngoài. Cuộc cạnh tranh đánh cá trên biển không đơn giản chỉ là tàu to, chạy nhanh, chịu được sóng lớn, mà giờ đây, cuộc so kè của ngư dân trên đại dương mênh mông còn là việc “tàu có bao nhiêu bóng đèn”. Nhiều ngư dân ở Bình Định, Quảng Nam cho biết, tàu ra vùng biển khơi chờ tối sẽ bật đèn, nếu thấy tàu cá nào trang bị nhiều đèn hơn phải tính toán địa bàn khai thác, nhưng có khi chính tàu cá nước ngoài phải tránh né khi gặp tàu làm nghề mành chụp có tới 150-200 bóng đèn của ngư dân Việt Nam.

Báo chí thường phản ánh về nguy cơ luồng sáng quá mức đối với mỗi tàu cá. Nhưng thực tế trên biển, ánh sáng dường như bị hút cạn trên biển đêm và mức độ không nguy hại như trên đất liền. Các ngư dân cho biết, bà con từng ngày phải tính toán việc nâng cấp ánh sáng cho tàu. Vì cạnh tranh được với tàu cá nước ngoài thì mới đánh bắt thành công và thường xuyên bám biển để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO