Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 09/12/2021 11:17 GMT+7

Con nuôi Biên phòng trên dải Trường Sơn

Biên phòng - Cuộc sống đã bước sang trang mới đối với Lê Văn Thìn và Lê Phi Lăng khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, BĐBP Thừa Thiên Huế nhận làm con nuôi. Bằng tình thương và trách nhiệm, những người lính Biên phòng đã yêu thương, chăm sóc 2 đứa trẻ. Câu chuyện về con nuôi của đồn Biên phòng trên dải Trường Sơn như bài ca gọi mùa Xuân về…

Lê Phi Lăng cùng tăng gia sản xuất với bố nuôi Hồ Văn Hằng. Ảnh: Trúc Hà

Ngôi nhà thứ 2

Lê Văn Thìn là con út của anh Lê Văn Mỹ và chị Hồ Thị Rươnh ở thôn Pa Ris-Ka Vin (xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Mấy năm nay, anh Mỹ bị bệnh, chị Rươnh phải vào tận Bình Dương làm công nhân kiếm tiền nuôi gia đình và chữa bệnh cho chồng. Cô con gái đầu Lê Thiện mới hơn 10 tuổi phải thay mẹ chăm sóc, cơm nước cho bố và em trai. Với hoàn cảnh như vậy nên Thìn sống khép kín, chỉ trở nên sôi nổi trong các tiết toán - môn học cậu thích nhất. Nhớ mẹ vì đi làm xa, chỉ về nhà vào dịp Tết, thương bố bị bệnh, thương chị gái nên đã có những lúc Thìn nghĩ phải nghỉ học.

Cảm thông với hoàn cảnh gia đình cậu học trò sáng dạ, tháng 9-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nhận Thìn làm con nuôi, đưa về đơn vị nuôi dưỡng. Ngày đầu tiên về nhà mới, Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng nắm chặt tay cậu bé, động viên: “Không có gì phải lo lắng, chúng ta sẽ ở bên con”.

Chồng mất, chị Lê Thị Nghĩa (thôn A5, xã Hồng Vân, huyện A Lưới) một mình phải gồng gánh nuôi đàn con. Cậu con trai út Lê Phi Lăng là đứa trẻ hiếu động, nhiều lần cô giáo phản ánh với chị, thế nhưng cuộc sống nặng gánh nên chị không có nhiều thời gian để quan tâm, uốn nắn con học hành. Năm 2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đến gặp chị, đề nghị được nhận Lăng làm con nuôi, chị Nghĩa mừng lắm vì bấy lâu nay, người dân nơi đây đã quen với hình ảnh các chú BĐBP về giúp những gia đình khó khăn. Ngày làm lễ nhận con nuôi, chị Nghĩa rơm rớm nước mắt: “Bố cháu mất sớm, nay được các chú Biên phòng nhận làm con, nuôi cho ăn học, tôi không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Được các chú nuôi dưỡng, gia đình tôi rất yên tâm, tin tưởng cháu sẽ nên người”.

Từ ngày về đồn Biên phòng ở, Lê Văn Thìn và Lê Phi Lăng tập làm quen với nếp sống mới. Buổi sáng thức dậy theo hiệu lệnh, khi những người lính Biên phòng làm nhiệm vụ thì 2 con nuôi tới trường. Những người lính Biên phòng thương đứa trẻ thiệt thòi, sống xa vòng tay người thân nên cố gắng tạo ra không khí gia đình.

Trung tá Hồ Văn Hằng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ: “Mặc dù đưa cháu về đồn nuôi, nhưng khi có điều kiện, chúng tôi vẫn đưa cháu về thăm mẹ, anh chị để cháu có được tình cảm của người thân, ruột thịt. Hoàn cảnh cháu Lăng rất đáng thương nên chúng tôi cố gắng để cháu có một tương lai tốt hơn”.

Còn Thượng tá A Liêng Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt khẳng định: “Nhận các cháu về nuôi, chúng tôi xác định phải coi như người thân chứ không chỉ là trách nhiệm thực hiện chủ trương của cấp trên. Không chỉ nuôi ăn, cho mặc ấm mà đơn vị còn tạo điều kiện để các cháu phát triển toàn diện, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Cuộc sống mới

Đã gần 2 năm kể từ ngày Lê Văn Thìn được Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nhận làm con nuôi. Từ một cậu bé nhút nhát, e dè khi thấy người lạ, Thìn đã bạo dạn hơn, gặp người lớn đều khoanh tay chào lễ phép. Ở chung phòng với Trung úy Phạm Thái Sơn, Đội phó Đội Vận động quần chúng nên mỗi lần ngủ dậy, Thìn đã có thói quen gấp chăn màn “vuông cục gạch”. Năm học vừa rồi, Thìn được các bạn và cô giáo tin tưởng bầu làm lớp trưởng cũng bởi tác phong nhanh nhẹn và rất đúng giờ - những điều Thìn làm được từ khi về đồn Biên phòng ở.

Thìn thích nhất là thường được các chú đưa đi địa bàn những lúc đã làm xong hết các bài tập về nhà. Hôm trước, chú Sơn cho Thìn đi cùng, mang gạo xuống thôn A Đớt biếu nhà cụ Ro. Cụ Ro và vợ là Căn Đôn từng tham gia dân công hỏa tuyến cho bộ đội Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông bà không có con, nhưng những năm qua sống không cô quạnh. Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt làm nhà cho ông bà, hàng tháng đều biếu gạo, đồ ăn, thức uống. Những lúc ốm đau, ông bà lại được cán bộ quân y ở đồn xuống thăm khám, chữa bệnh.

Có lần, Thìn được bố Tuấn đưa sang chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn La Tưng, xã Lâm Đớt. Lúc về, Thìn cứ suy nghĩ mãi. Mùa đông, trong nhà còn rét thế này, các bố, các chú ở chốt sẽ lạnh hơn rất nhiều. Sao mà Thìn thấy thương quá!

Hôm trước, Trung úy Phạm Thái Sơn bàn với mọi người trong đội đóng cho Thìn một tủ sách riêng. Biết chuyện, Thượng úy Nguyễn Đức Tiến, Đội trưởng Đội Trinh sát chia sẻ dự định ấy lên facebook nên được nhiều bạn bè ủng hộ, đóng góp. Anh Châu Phước Rốp, một thợ mộc ở thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt bảo: “Tôi đóng giúp không lấy tiền công”. Bạn bè của Trung úy Phạm Thái Sơn cũng gửi tặng sách kỹ năng sống, văn học và cả truyện tranh cho Thìn nữa. Vậy nên, từ ngày có tủ sách, Thìn chỉ quanh quẩn trong phòng. Bác A Liêng Hà bảo, khi nào đọc hết, sẽ xin thêm cho truyện mới.

Lê Văn Thìn thích thú đọc truyện từ “Tủ sách mơ ước”. Ảnh: Trúc Hà

Lê Phi Lăng lực học không được như các bạn cùng lớp. Sợ rằng cán bộ, chiến sĩ kèm cặp không có kĩ năng sư phạm sẽ có tác dụng ngược nên Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân quyết định tìm cô giáo phụ đạo cho Lăng. Từ ấy, một tuần 4 buổi, mọi người thay nhau đưa Phi Lăng vào nhà cô giáo ở xã Trung Sơn, cách đơn vị 10 cây số để bổ sung kiến thức bị hổng. Buổi tối, Trung tá Hồ Văn Hằng không quên nhắc nhở cậu bé soạn bài vở cho ngày hôm sau. Ai cũng hiểu rằng, nuôi một đứa trẻ không chỉ cho ăn cơm no, mặc áo ấm, bởi vậy mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân vẫn kiên trì, nhẫn nại bảo ban cậu con nuôi.

Khi được hỏi mong ước điều gì trong năm mới, Phi Lăng trả lời có phần rụt rè: “Cháu biết cháu học chưa giỏi, còn mải chơi để các bố, các chú phải phiền lòng. Việc này cũng khiến mẹ cháu buồn lắm nên năm mới, cháu sẽ cố gắng hơn nữa để tất cả mọi người đều vui”. Niềm vui của Lăng là mỗi buổi chiều theo các chú ra vườn rau để tăng gia. Bố Hằng dành cho Lăng 1 luống đất cho cậu bé trồng rau, thu hoạch được, nhà bếp sẽ trả cho cậu một chút tiền để bỏ ống nuôi heo làm “kế hoạch nhỏ”.

Cứ thế, những người lính Biên phòng đón nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc những con nuôi bằng tất cả tình thương, trách nhiệm của người cha và thắp sáng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

Nguyễn Hòa Bình

Bình luận

ZALO