Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 01:50 GMT+7

Con nhớ…

Biên phòng - Suốt những năm tháng cuộc đời dài rộng, con lơ đễnh thờ ơ, không nhận ra nhiều điều đơn giản, bình dị xung quanh mà con luôn bỏ lỡ. Tựa như người say giấc mộng hoang hoải xa vời, lúc tỉnh dậy bỗng hóa chơi vơi khôn cùng.

Con nhớ nhiều người phụ nữ Huế đòn gánh trên vai rong ruổi theo từng góc phố cùng con ngõ, dẫu nắng dù mưa, vẫn miệt mài, tất tả, hao gầy.

Nhiều bà cụ Huế đầu tóc bạc phơ cuối xóm, hay bắc ghế ngồi sau hiên nhà, nhâm nhi dăm tách trà và cùng đám trẻ quây quần chuyện vãn mà con nhớ mãi.

Con nhớ thật nhiều tà áo dài cố đô của người thiếu nữ hôm nao, phất phơ trước gió, lẫn với sắc rạng vội vàng của hàng phượng đỏ, kề cạnh màu thiên thanh xanh ngát của cỏ cây đất trời. Đặt bên nhau thế nào cũng vừa đủ xinh.

Con nhớ nhiều nụ cười tỏa nắng của mệ trứng lộn dầm mưa ngày đó, khắc khổ ôm đồm nhưng thật nhiều hạnh phúc.“Con ơi, bữa ni mệ bán hết, không dư nữa, vui quá, rứa là mệ mua được quà cho cháu rồi, vui chi lạ con ơi”.

Hình ảnh cô giáo thân thương, nét chữ rồng bay nghiêng theo từng bước chân khe khẽ, giọng nói dịu hiền, ôn tồn và ngọt lịm. Bao nhiêu năm đứng lớp, quen với bụi phấn bảng đen, vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm với trò cứ in đậm mãi trong trái tim con.

Con nhớ thật nhiều ngoại của con, những trưa ngoại chong võng chờ con đạp xe về, đường dài nắng hạn lê thê; những đêm ngoại thức sáng đèn sân trước, con ôn thi về, đường xa mưa ướt vai nhòa. Ngoại ân cần hỏi han, con chỉ đáp lời qua loa mà quên đi những nhọc nhằn chân chim trên mắt ngoại, đã hằn sâu tự lúc nào.

Con nhớ thật nhiều người mẹ yêu dấu của con, những hôm mẹ ngóng bên bếp nhỏ chờ cơm, canh có nhạt không, học hành răng rồi, khó quá hỉ, cố gắng lên, càng giỏi càng có cơ hội. Những hôm đau ốm rã rời, có mẹ ở bên như ánh sao mai dẫn đường trong đêm tối trời, như xòe cánh rộng chở con qua những bộn bề xuyên lối. Ô kìa, bàn tay kia đã ráp sần chai sạn, là tương hợp của bao nỗi lo toan đôn đáo, cốt là hy sinh cho con một đời hạnh phúc. Là anh hùng, là đầu ngọn gió, là ánh lửa bập bùng, điều đặc biệt là, ánh lửa này không bao giờ tắt.

Con thật lòng cảm ơn, tận sâu thẳm trong trái tim này. Nếu có phép màu làm thời gian đi ngược lại để xuân còn xanh mãi, con xin hứa vẫn sẽ trân trọng, lại càng phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa với những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời con, ban cho con cơ man điều kỳ diệu.

Nguyễn Ngọc Huyền My

Bình luận

ZALO