Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 23/07/2021 11:54 GMT+7

Còn không "giấc mộng" dó trầm?

Biên phòng - Cách đây chưa lâu, dó trầm vốn là loại cây "triệu phú", "tỉ phú" được rất nhiều người dân ở một số vùng núi Hà Tĩnh theo đuổi. Họ không do dự đốn bỏ các loại cây trồng đặc sản khác đã "bám rễ" bao đời nay trên vườn ruộng quê nhà để thay thế bằng loại cây này. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn "thăng hoa", đến nay, giá trị kinh tế của cây dó trầm đã xuống đến mức, ở nhiều nơi, có cho không cũng chẳng ai ngó ngàng tới.

9vlx_12a
Nông dân đốn hạ cây dó trầm để trồng loại cây khác. Ảnh: Phạm Đăng Long

Đua nhau trồng "cây đổi đời"

Vài ba năm trước, xã Phúc Trạch (huyện miền núi Hương Khê), một trong những "thủ phủ" nổi tiếng nhất của cây dó trầm ở Hà Tĩnh, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về loại "cây đổi đời" với những câu chuyện đại loại nhà này, nhà kia vừa bán cây dó trầm cho thương lái được cả trăm triệu đồng.

Thế nhưng bây giờ, ngay tại trung tâm xã, nơi thường diễn ra các cuộc "giao dịch dó trầm" trước kia, khung cảnh mua bán rất vắng lặng, bởi giá bán quá thấp, rẻ như cho cũng chẳng ai mua. Ở thời điểm hiện tại, giá bán cây dó trầm như cho (8.000 đồng/kg), người sở hữu những vườn dó trầm mới nhẩm tính đã thấy đau đầu. Rất nhiều chủ vườn "cây đổi đời" quá chán nản, chặt hạ luôn cả vườn để… làm củi, bởi nếu tiếp tục duy trì sẽ rất tốn công và lỗ càng thêm nặng.

Theo số liệu ước tính của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, thời điểm 2012-2013 - thời kỳ hoàng kim của cây dó trầm, toàn huyện có khoảng 2.360ha, chiếm phần lớn diện tích được trồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (bao gồm các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang và Kỳ Anh). Bấy giờ, tình hình "nóng" đến mức, hạt giống dó trầm lên tới 2-3 triệu đồng/kg. Trên địa bàn xã Phúc Trạch khi đó xuất hiện rất nhiều "đại gia dó trầm", tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Phương, ở xóm 8, sở hữu hàng nghìn cây được thương lái trả từ vài triệu cho đến cả trăm triệu đồng mỗi cây.

Hay ông Đinh Văn Phương, nhà ở xóm 7, có đến cả chục nghìn mét vuông vườn trồng dó trầm, trong đó rất nhiều cây ở độ tuổi từ 30-40, có thể xuất được 200 triệu đồng/cây nhưng vẫn không bán. Với phong trào "nhà nhà trồng dó trầm", ở xã Phúc Trạch cũng đã hình thành nên cả một đội quân hành nghề soi trầm, thu hút hàng trăm lao động với thu nhập từ 200.000-300.000 đồng/ngày.

Đặc biệt, bị thu hút bởi tiềm năng kinh tế do cây dó trầm mang lại, không ít người có "máu mặt" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ở các nơi xa như TP Vinh (Nghệ An), thậm chí ở tận Hà Nội cũng tìm đến xã Phúc Trạch mua đất để trồng cây dó trầm. Người dân địa phương cũng đua nhau đổ xô trồng dó trầm, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng (năm 2013, riêng huyện Hương Khê, theo ước tính có khoảng trên 2.300.000 cây dó trầm). Ngoài việc phải bỏ tiền mua giống, vốn chăm sóc ban đầu, các hộ trồng dó trầm còn phải bỏ ra một khoản đầu tư không hề nhỏ để đổ vào vườn cây.

Do "cơn sốt" dó trầm ngày càng "tăng nhiệt" nên hầu hết các chủ vườn ở Hương Khê cũng như Hương Sơn, Vũ Quang và Kỳ Anh đều không phải đi giao hàng ở bất cứ nơi đâu như trước đây, mà có nguồn khách hàng từ các tỉnh như Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa… tìm đến thu mua với giá rất cao để xuất sang Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, một thương lái người Quảng Nam thường xuyên "cắm rễ" tại xã Hương Trà (huyện Hương Khê), giai đoạn từ năm 2013 đến nửa đầu năm 2015, cho biết, những cây có đường kính từ 20-25cm, nếu được cấy trầm (bằng phương pháp "tiêm" một loại chế phẩm sinh học vào thân cây) thì sau 2 năm, chủ vườn có thể thu 2-2,5 kilogam trầm với giá bán trên dưới 10 triệu đồng/kg. Chính vì "một vốn bốn lời" như vậy, nên dù không nằm trong quy hoạch phát triển cây trồng của huyện, nhưng vì lợi nhuận trước mắt, rất nhiều người vẫn chạy đua, ồ ạt trồng dó trầm bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng địa phương.

"Thời oanh liệt" nay còn đâu?

"Việc ồ ạt trồng cây dó trầm rõ ràng là tình trạng bất thường" - một cán bộ thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê nhận định. Dù các ban, ngành chức năng địa phương lo ngại cây dó trầm đến một thời điểm nào đó sẽ rớt giá, người nông dân sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng không thể ngăn cản được vì họ trồng tự phát, hơn nữa, đây là giống cây không nằm trong quy hoạch của tỉnh, huyện. "Do phát triển quá "nóng", đầu ra lại không ổn định phụ thuộc vào Trung Quốc nên nhiều gia đình trót đầu tư lớn cho vườn dó trầm lâm vào cảnh dở khóc dở cười, bỏ thì thương, vương thì tội. Điều chua xót là nhiều hộ trước đây sở hữu những vườn cây đặc sản rất có giá trị như cam Phúc Trạch đã đốn bỏ để "nhường đất" cho dó trầm, nay càng đau hơn…" - vị cán bộ cho hay.

57a8116e50e1b6ec64000626
Thực hiện kỹ thuật khoan vào thân cây dó trầm để nhồi thuốc kích thích tạo sản phẩm trầm. Ảnh: Phạm Đăng Long

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ cây dó trầm ở Hà Tĩnh đang "ngắc ngoải" tiêu thụ gần như chững lại, không bán được nữa do Trung Quốc không thu mua. Không chịu nổi chi phí duy trì vườn cây, có gia đình chặt bỏ cả vườn dó trầm vì để mãi không ai mua. "Xót lắm, nhưng cũng phải chặt đi để trồng cây khác. Năm ngoái, vẫn còn có người tìm đến vườn nhà tôi hỏi mua, nhưng năm nay không thấy ai đến cả. Hiện giờ, tôi còn mấy trăm cây cứ để lay lắt trong vườn…" - anh Nguyễn Văn Thành, nhà ở gần trung tâm xã Hương Trà (huyện Hương Khê) than thở.

Anh Thành còn cho biết, gần nhà anh có hộ sở hữu vườn dó trầm khoảng 500 cây, cách đây 2 năm, nhiều thương lái đến nài nỉ mua nhưng không bán. Đầu năm 2015, gia đình anh quyết định xuất bán và có một nhóm thương lái đến đặt cọc một số tiền để thu hoạch khi có điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, cho đến nay, vườn dó trầm vẫn còn "trơ trơ" vì người mua không hề ngó ngàng tới. "Có lẽ, họ đã bỏ tiền đặt cọc chạy lấy người. Trên thực tế, ở Hương Khê có nhiều hộ đã chặt cả vườn dó trầm để làm củi…" - anh Thành cho biết thêm.

"Khó có thể ngờ được rằng, có thời điểm cây dó trầm lại đắt khủng khiếp như vậy. Rõ ràng, vì quá mù mờ, không biết rõ đối tác Trung Quốc sử dụng hàng do mình sản xuất ra và mang bán đi để làm gì, trong khi mình lại chọn họ là "cửa chính" để tiêu thụ nên khi thị trường này biến động theo chiều hướng xấu, thì cả người kinh doanh lẫn người trồng đều bị thiệt hại theo. Đó là điều không có gì khó hiểu…".

 Ông N.V.T lý giải.

Cùng hoàn cảnh với gia đình anh Thành và người hàng xóm, hàng trăm hộ dân khác ở huyện Hương Khê cũng đang "khóc dở, mếu dở" vì cây dó trầm. Điều đáng nói là trong khi giá trị kinh tế của cây dó trầm không ngừng tuột dốc khiến cho người trồng lao đao, thì các doanh nghiệp, cơ sở chuyên thu mua, chế biến và xuất khẩu sản phẩm từ dó trầm có tiếng ở Hà Tĩnh, đặc biệt là huyện Hương Khê cũng "méo mặt" theo.

Ông N.V.T (đề nghị được giấu tên), chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trầm hương, người có cả một thập kỷ gắn bó với cây dó trầm Hương Khê cho hay, trước đây, doanh nghiệp của ông có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với đối tác phía Trung Quốc nên giải quyết vốn xoay vòng rất nhanh. Hiện nay, người trồng dó trầm như ngồi trên lửa vì rớt giá, thị trường gần như đóng băng. Ngay cả các doanh nghiệp chuyên kinh doanh chế biến cây dó trầm cũng đau đầu không kém vì chưa tìm được thị trường tiêu thụ.

Cũng theo ông N.V.T, có một thực tế là hầu hết các chủ cơ sở thu mua, chế biến cây dó trầm đều xuất khẩu sang Trung Quốc, còn cụ thể qua đó, họ làm gì thì không ai hay. Đến các chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh trầm cũng chỉ biết phong thanh là người Trung Quốc dùng trầm soi được từ cây dó trầm để chế thuốc hay làm nước hoa gì đó.

Phạm Đăng Long

Bình luận

ZALO