Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 05:07 GMT+7

I-ran:

Con đường dài tiến tới một thỏa thuận toàn diện

Biên phòng - Ngày 18-2 tới, tại Thủ đô Viên (Áo) sẽ diễn ra vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của I-ran giữa I-ran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ mang tính bước ngoặt về vấn đề này vào ngày 24-11-2013 vừa qua, tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ, hai bên đã có những bước đi tiếp theo nhằm tiến tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài.

26-1.bmp
Ngày 11-2, phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Cách mạng Hồi giáo I-ran, Tổng thống I-ran H.Rô-ha-ni cam kết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán “công bằng và xây dựng” trong các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của nước này. Ảnh: The guardian.com
Đàm phán và bài toán kinh tế

Thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa I-ran và Nhóm P5+1 được coi là một sự kiện lịch sử, mang ý nghĩa lớn, đồng thời là phương án khả dĩ nhất mà phương Tây có thể đạt được trong quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran. Đây trước hết là một kế hoạch hành động chung gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 6 tháng và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20-1 vừa qua. Sau giai đoạn đầu tiên này, một thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký. Theo thỏa thuận sơ bộ, I-ran ngừng làm giàu u-ra-ni cấp độ trên 5%, vô hiệu hóa kho u-ra-ni đã làm giàu ở cấp độ gần 20% trong vòng 6 tháng và chấm dứt hoạt động tại lò phản ứng nước nặng A-rắc, nơi bị coi là có thể cung cấp plu-tô-ni để sản xuất bom nguyên tử. Đổi lại, các nước phương Tây cam kết giảm bớt một số trừng phạt kinh tế chống I-ran. Và thỏa thuận cuối cùng xác định khuôn khổ trong đó sẽ thực hiện chương trình hạt nhân của I-ran. Đặc biệt, trong đó sẽ bao gồm việc I-ran ký nghị định thư bổ sung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), dành cho IAEA quyền tiến hành các chuyến thị sát bất ngờ các cơ sở hạt nhân của I-ran. Nếu được ký, thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc hủy bỏ toàn bộ những biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ), của Liên minh châu Âu (EU) và của Mỹ đối với quốc gia Vùng Vịnh này.

Một câu hỏi được đặt ra là những lý do gì đã khiến I-ran phải tiến hành thương lượng với quan điểm mềm dẻo hơn hẳn?

Tờ “Al-Alam As-Siasisya” (Chính trị thế giới) cho rằng, lợi ích của thỏa thuận sơ bộ này xuất phát từ thiện chí của cả hai bên. Mỗi bên đều phải thực hiện những biện pháp theo quy định nếu muốn được hưởng những lợi ích theo quy định trong suốt 6 tháng đầu. Qua thỏa thuận này, nước Cộng hòa Hồi giáo có được điều mà nước này vẫn tìm kiếm từ lâu nay, đó là sự công nhận chính thức quyền làm giàu u-ra-ni ở cấp độ dân sự, mặc dù quyền này không hề được công nhận một cách rõ ràng trong văn bản. Việc giảm bớt các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ mang lại cho I-ran một bức tranh kinh tế sáng sủa hơn. Riêng việc được quyền thu hồi những đồng đô-la từ dầu lửa bị phong tỏa trong các ngân hàng châu Âu sẽ cho phép I-ran thu về gần 9 tỉ USD. Bên cạnh đó, I-ran sẽ không bị trừng phạt ở lĩnh vực ô tô và hàng không. Việc các công ty hàng không được phép nhập khẩu các linh kiện lắp ráp sẽ cho phép tăng cường an ninh của các chuyến bay. Các yếu tố này đóng vai trò quan trọng đối với Chính phủ I-ran vì qua đó, họ có thể chứng tỏ với người dân nước mình rằng chính sách của họ đạt được những kết quả cụ thể về kinh tế.

Có thể thấy rằng, những biện pháp trừng phạt giữ một vai trò rất quan trọng trong sự thay đổi lập trường của I-ran. Theo số liệu tính toán của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), khi bị phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt, thu nhập từ dầu lửa của I-ran từ năm 2011 giảm 50%. Điều này làm giảm mạnh thu nhập bằng ngoại tệ và thu nhập ngân sách vì xuất khẩu dầu lửa chiếm hơn 80% xuất khẩu và chiếm 51% thu ngân sách của I-ran. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng đã tạo cơ hội cho sự phong tỏa các tài sản bằng ngoại tệ của I-ran ở nước ngoài, dẫn đến nạn khan hiếm ngoại tế và sự sụp đổ của đồng nội tệ I-ran. Cụ thể năm 2010, 1 đô-la Mỹ đổi được 10.000 rial, năm 2012, để đổi được 1 đô-la Mỹ cần đến 36.000 rial.

Ngoài ra, do khó khăn trong việc tìm được các ngân hàng để tài trợ cho việc nhập khẩu nên nhiều nhà máy, xí nghiệp của I-ran không có nguyên liệu để sản xuất, thiết bị thay thế, buộc phải nhập khẩu với giá rất cao. Vì vậy, tỷ lệ tăng trưởng giảm, dẫn đến thất nghiệp tăng, tới con số 12%. Nạn lạm phát tăng mạnh, giá cả lương thực, thực phẩm tăng vọt….

Việc I-ran thay đổi quan điểm trong việc giải quyết mâu thuẫn với các nước phương Tây nhằm tìm lời giải cho bài toán kinh tế cũng đã có hiệu ứng tích cực. Tháng 1 vừa qua, một phái đoàn doanh nghiệp Pháp hùng hậu với 116 thành viên, gồm cả đại diện của các tập đoàn lớn như Total, Lafarge và Peugeot đã tới I-ran tìm hiểu thị trường cũng như các cơ hội làm ăn.

Gạt bỏ bất đồng tiến tới thỏa thuận toàn diện

Trước khi vòng đàm phán mới diễn ra, Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni khẳng định I-ran đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với Nhóm P5+1 nhằm tiến tới một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân trên tinh thần Thỏa thuận sơ bộ đạt được nói trên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma cho biết, Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh châu Âu cũng như với Nga và Trung Quốc, để thương lượng tiếp về thỏa thuận tạm thời hiện nay. Cho dù vẫn đe dọa I-ran về việc sử dụng vũ lực, nhưng Mỹ hiện đang rất muốn “tạo cơ may cho nền hòa bình”.

Trong việc đạt được thỏa thuận tạm thời trước đó, cả Mỹ và I-ran đã đều tỏ thiện chí nhưng cũng nhất trí với nhau một điểm: Khó khăn đang ở phía trước. Theo các nhà phân tích, thỏa thuận tạm thời này chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài đầy chông gai. Trên thực tế, vấn đề hạt nhân của I-ran phức tạp hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ. Nó không chỉ gắn chặt với lợi ích của các nước lớn, mà còn tác động đáng kể đến môi trường an ninh khu vực. Vấn đề xây dựng lòng tin một lần nữa lại được nhắc đến như điều kiện tiên quyết nhằm xóa tan bầu không khí hoài nghi vẫn đe dọa tiến trình đàm phán giữa I-ran và phương Tây. Khó khăn lớn nhất đối với I-ran là họ phải chứng tỏ với phương Tây cam kết của họ, đây là “phao cứu sinh” đối với nền kinh tế đang bị bóp nghẹt của họ bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Việc giải quyết bất đồng để đạt được một thỏa thuận toàn diện và lâu dài sẽ là thách thức lớn đối với cả hai vị Tổng thống Mỹ và I-ran. Đối với Tổng thống Rô-ha-ni, lịch sử sẽ ghi công của ông vì ông đã cứu vãn nền kinh tế đang trong cơn hấp hối của đất nước và đưa nó thoát ra khỏi thế bị cô lập. Đối với Tổng thống Ô-ba-ma, thỏa thuận này là một thành quả lớn, nó giảm thất bại nặng nề của ông ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Các bên đang có những bước đi thận trọng nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng nhằm khép lại hồ sơ hạt nhân I-ran, chấm dứt 10 năm thù địch giữa I-ran, Mỹ và các cường quốc phương Tây khác.
Bảo Hà

Bình luận

ZALO