Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 06:31 GMT+7

Cồn Cỏ - Bao giờ chấm dứt cảnh nhờ tàu cá ra vào đảo

Biên phòng - "Tàu miềng đi đánh cá cả ngày, tối mới cập vô bờ, có đi được thì đi", lão ngư dân nói với khách đang tìm đường rời đảo Cồn Cỏ vào đất liền. Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập đã 10 năm, nhưng việc ra đảo vẫn còn xa xôi và cách trở. Để vào đất liền, nhiều người dân phải đi nhờ tàu cá, cùng thả lưới, kéo cá, sau đó mới cọc cạch vào bờ khi trời đã tối.

0srj_14b
 Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Cồn Cỏ thường phải đi nhờ tàu đánh cá của ngư dân để vào đất liền.

Cập nhật tàu như giá vàng

"A lô, hôm nay có tàu ra vô không hả em?", ngày nào cán bộ Trạm KSBP Cồn Cỏ, BĐBP Quảng Trị, cũng nhận được hàng chục cú điện thoại hỏi thăm tình hình tàu thuyền. Ở đảo Cồn Cỏ, thông tin về việc tàu ra đảo và vào bờ được cập nhật không khác gì giá vàng và đô-la trên thị trường. Thông tin "có tàu" thường được lan truyền khá nhanh để người dân, cán bộ, chiến sĩ công tác trên đảo sắp xếp ra vào.

Tôi có mặt trên đảo và cũng rơi vào tâm trạng ngóng chờ đó. Đợi mãi thì có tin, "lúc 5 giờ sáng có tàu công vụ của đảo vào bờ". Trong cuộc họp và giao ban của các cơ quan, ban, ngành trên đảo đều đề cập chuyện có tàu. Thủy Diệu, cán bộ của Đài Phát thanh huyện đảo vội thu xếp và bàn giao công việc để ngày mai kịp vào đất liền. Anh Minh, một sĩ quan trên đảo hoàn tất nhanh phần việc của mình, để về thăm gia đình trong đất liền sau 3 tháng xa cách.

Thỉnh thoảng, sà lan chở vật liệu xây dựng rời đảo, có hôm là tàu của Ban chỉ huy Quân sự huyện, còn tàu công vụ của huyện thì thưa thớt hơn. Theo thống kê của UBND huyện đảo Cồn Cỏ, trong 6 tháng đầu năm 2015, tàu thuyền qua cảng gồm 28 lượt tàu vận tải, 75 lượt tàu ngư dân ghé qua âu tàu, 5 chuyến tàu của các đoàn tham quan chở 561 người, tàu quân sự 15 lượt, 61 thuyền viên.

Chị Quyết, một trong những công dân ít ỏi trên đảo Cồn Cỏ cho biết, mùa đông thì ngóng đò Cồn Cỏ dài cổ ra và nhiều khi chờ đến rơi nước mắt. Vì mùa này, tàu cá không ra vào, tàu vận tải ít hoạt động, tàu của huyện thì không chịu được sóng lớn. Sợ nhất là không may bị bệnh hoặc đau ruột thừa.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền gần 30km, sau 10 năm thành lập huyện, điều kiện đi lại vẫn khó khăn, nên hòn đảo này dù gần bờ, nhưng vẫn còn quá cách trở. Hiện nay, tuyến vận tải cố định giữa đảo và đất liền chưa hoạt động, vậy nên phương tiện duy nhất mà hành khách mong ngóng, đó là những chiếc tàu cá ít ỏi chạy ra đảo đánh cá và quay về đất liền. Nhưng làm khách trên tàu đánh cá là những câu chuyện cười ra nước mắt, khi chủ tàu nói về lộ trình khá hấp dẫn: "Theo miềng đi đánh cá tới cuối ngày mới vô bờ".

Khách cùng đi... kéo lưới

Cách đây 5 tháng, Thượng úy Hồ Ngọc Sáng, Trạm phó Trạm KSBP Cồn Cỏ, quê ở Cửa Việt, tất tả lên tàu rời đảo và đưa bệnh nhân vào Trạm xá của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị điều trị. Con tàu nhỏ rời đảo là của ngư dân Nguyễn Văn Thanh. Tàu nổ máy giòn giã và đi đến tọa độ đánh cá cách đảo 5 hải lý. Chủ tàu đã quăng 120 tấm lưới dầm tôm, mực xuống biển trong đêm qua, sáng nay chỉ việc ra kéo lưới rồi thu cá, chạy vô bờ.

Thế nhưng, có phải chuyến đi biển nào cũng suôn sẻ. Do biển nổi sóng nên những cục đá san hô to bằng nắm tay trồi lên cuốn vào lưới như những quả chôm chôm. Đó là sự cố đau đầu nhất của ngư dân làm nghề lưới dầm. Là người sống ở biển, Thượng úy Hồ Ngọc Sáng hiểu ra sự tình và thốt lên "thôi rồi!".

Trên tàu, các ngư dân nghiến răng để kéo lưới. Nhiều cục san hô quấn chặt vào lưới như chùm gai mắt mèo bám chặt vào quần áo. Các ngư dân toát mồ hôi, vì mặt trời đứng bóng giữa trưa, nhưng cả đội ngư dân vẫn còng lưng để nhặt từng hòn đá ra khỏi lưới, có chỗ khó quá thì cắt luôn miếng lưới rồi mang về vá sau.

Anh Sáng sốt ruột nhìn chiến sĩ Phạm Quốc Định đang nằm trong ca-bin chật hẹp, nóng ran, khuôn mặt đỏ lựng, nước da xanh lét. Định bị rắn lục đuôi đỏ cắn, sau khi quân y sơ cứu thì được chuyển gấp vào quân y trong đất liền. Nhưng rồi, giàn lưới mắc đầy đá kia đã khiến chuyến vượt biển vào bờ thay vì chỉ 2 tiếng đồng hồ, giờ mất gần nửa ngày. Mãi đến chiều, các ngư dân mới giải quyết xong vụ lưới dính đá và nổ máy cho thuyền lao vào đất liền.

Có rất nhiều chuyến hành trình từ đảo vào bờ được cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo nói đùa là nên ghi vào lịch sử của huyện. Gần đây là chuyến đi công tác của Đại úy Ngô Phước Linh. Khi nghe tin có tàu của ông Nguyễn Định, công suất 45 mã lực vào đất liền, Đại úy Linh vội vã rời đảo. Con tàu lao ầm ầm vào cách Cửa Việt khoảng 5 hải lý thì bị sự cố. Tàu cứu nạn ra kéo vào đất liền. Nhưng chạy được một đoạn thì tàu bị nạn chìm rất nhanh, các ngư dân không kịp trở tay. Nhờ đống lưới trên mũi đã giúp con tàu còn nổi phần chóp mũi. Đại úy Linh và toàn bộ ngư dân đánh đu trên mũi tàu.

7hkc_14a
Tàu công vụ của đảo Cồn Cỏ thỉnh thoảng mới rời bến.

Một chiều đi 10 triệu đồng

Mùa đông năm 2014, có một hành khách ra đảo và bị đau bụng, uống thuốc nhưng không thuyên giảm, quân y chẩn đoán viêm ruột thừa. Trong điều kiện biển động, không có tàu ra vào, vậy là bệnh nhân phải hợp đồng với một tàu cá công suất 100 mã lực trên đảo để đưa vào bờ. Những chuyến vận chuyển như vậy thường mất chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Chị Nguyễn Hạnh Nhân, một người dân sống ở đảo kể lại, cách đây vài mùa biển, cháu Hương Giang, con chị ở đất liền bị tai nạn. Không thể chỉ đạo từ xa qua điện thoại cho ông bà nội trong đất liền như từ trước đến nay, chị vội vã thuê tàu với giá 7 triệu đồng để vào đất liền. 

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân và cán bộ trên đảo luôn tha thiết có được con tàu công suất lớn chở khách ra vào đảo. Niềm vui sắp thành hiện thực khi tỉnh Quảng Trị quyết định sẽ đầu tư đóng tàu cao tốc, vận chuyển hành khách ra đảo trị giá 27,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, huyện đảo phải gắn với việc phát triển du lịch, thành lập tuyến sao cho tàu ra vào đều có khách để chi trả tiền dầu. Vì tàu cao tốc ra vào đảo chi phí ít nhất mỗi lần khoảng 20 triệu đồng tiền dầu, nên phải đảm bảo thu chi để khỏi bị thâm hụt ngân sách của huyện.

Mai này có nhiều tàu ra vào đảo Cồn Cỏ, chuyện ngóng đò sẽ không còn như "chuyện cơm bữa". Tuy nhiên, vì dân số ở Cồn Cỏ ít, khách du lịch không ra đảo vào mùa đông, những người trên hòn đảo này lại phải tiếp tục "cập nhật đò như giá vàng".

 Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO