Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 03:18 GMT+7

Con chữ - phận người

Biên phòng - "Đốt lửa lên, đốt lửa thật to lên!  Ngồi gần lại đây và lắng nghe ta kể câu chuyện dài như dòng sông Đà quăng quật qua ba trăm ghềnh thác cheo leo về tộc người Hà Nhì La Mí - Ka Lăng"... Lần theo những câu ca day dứt phận người, chúng tôi vượt mấy trăm cây số để lên xã Ka Lăng nằm trên biên giới Việt - Trung, địa bàn quản lý của Đồn BP Ka Lăng, BĐBP Lai Châu.

Thầy giáo của người Hà Nhì

Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về sự hiếu học của tộc người Hà Nhì, ngay trong bữa cơm tối đạm bạc ở Đồn BP Ka Lăng, Thượng tá, Đồn trưởng Nguyễn Tiến Ngọc chia sẻ trong cái lạnh đông: “Trước hết, các anh hãy "mục sở thị" bản Mé Gióng, với 75 hộ, 318 khẩu tộc người Hà Nhì là trung tâm xã Ka Lăng. Mấy năm nay, nhờ các chương trình đầu tư của Nhà nước, rất nhiều khu nhà nội trú, bán trú kiên cố lần lượt được dựng lên trên địa bàn xã. Nếu như trước đây, các cháu học sinh phải ở trong những túp lều xộc xệch do bố mẹ dựng nơi bìa rừng, ven suối. Hằng tháng, bọn trẻ phải tranh thủ về nhà mang gạo, măng và muối về trung tâm xã theo học. Nhưng đến nay, điều kiện ăn ở đã tốt hơn rất nhiều. Gần 1.000 học sinh các cấp trong xã nói chung và hơn 700 học sinh người Hà Nhì nói riêng hoàn toàn yên tâm với mái trường ngay trên quê hương yêu dấu của mình”...

Hơn 30 năm trước, trong một tài liệu "Các dân tộc ít người ở Việt Nam", do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (Hà Nội) ấn hành năm 1978, ở trang 353 viết: "Người Hà Nhì là một dân tộc rất hiếu học, cách mạng không những mang lại cơm no áo ấm, mà còn mang chữ đến cho đồng bào. Ngay từ những năm 1963-1964, đồng bào Hà Nhì ở Mường Tè đã được thanh toán xong nạn mù chữ nhờ phong trào bổ túc văn hóa rộng khắp. Các bản làng đều có lớp học cấp I, xã có trường cấp I, cấp II và trường nội trú cho học sinh. Bình quân cứ hai người dân trong xã có một người đi học. Nhiều học sinh của trường đã tốt nghiệp cấp II, cấp III, một số tốt nghiệp đại học. Điều đó, trước kia người Hà Nhì không bao giờ dám mơ ước tới...".
0316_8-1.JPG
Các thế hệ người Hà Nhì đã biết đọc, biết viết.

Tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè đã xuất hiện tấm gương nhà giáo Nguyễn Văn Bôn. Từ chỗ hầu hết học sinh sống tập thể, có em hồn nhiên mang cả bàn đèn thuốc phiện đến lớp học. Thầy Bôn đã dồn tâm sức đưa Mù Cả trở thành xã duy nhất của vùng cao miền Bắc giành lá cờ đầu trong phong trào phổ cập giáo dục tiểu học, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong khi ai đó từng chơi chữ một cách thú vị, rằng: "Mù Cả giờ đã sáng cả" thì thầy giáo Bôn được về Hà Nội báo cáo điển hình, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ký "Bảng vàng" phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành Giáo dục - Đào tạo Việt Nam.

Nỗi lòng già làng Pờ Go Hừ

Giờ đây, hình ảnh những trường học xác xơ, trống huơ trống hoác chỉ còn trong ký ức buồn của người dân Hà Nhì xã Ka Lăng. Tuy vậy, đêm đêm, vào lúc con chim rừng khắc khoải gọi bầy, già làng Pờ Go Hừ lại một mình lặng lẽ mở trang sách cổ... Điều làm ông day dứt là cả 6 dân tộc của nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến (gồm: Cống, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La và Hà Nhì) đều không có mẫu tự riêng. Cái gọi là "sách cổ" như mọi người thường thấy, thực chất chỉ là mẫu tự Nôm - Dao vay mượn thụ động của dân tộc Dao anh em.

Trong số 12 dân tộc ít người ở Tây Bắc mà các nhà nghiên cứu cho là không có chữ viết riêng, truyền thuyết kể rằng, lịch sử người Hà Nhì từng ít nhất một lần có chữ viết. Nhưng trong một chuyến vượt sông của cuộc thiên di định mệnh, vì tin lời xui dại của kẻ xấu nên ông tổ của họ đã nuốt chữ vào bụng để tránh cho chữ khỏi ướt, sau không "moi" được chữ ra nữa. Với câu chuyện trên, nếu bóc lớp sương mù huyền tích, ta thấy lộ ra khát vọng văn tự trong khát vọng văn minh, đáng yêu và đáng trân trọng của một tộc người nơi sơn dã điệp trùng. 

Ai cũng bảo dân tộc Hà Nhì có một nền văn hóa - văn nghệ lâu đời, đa dạng và đậm đà bản sắc, bao gồm nhiều loại bài hát, nhiều điệu dân vũ, nhiều kiểu nhạc cụ và rất nhiều tác phẩm văn học dân gian với truyện cổ tích, thần thoại, truyện thơ, ca dao, thành ngữ, tục ngữ... Song, đến nay, hầu hết các loại hình văn hóa kể trên vẫn chưa được sưu tầm, tập hợp dưới hình thức nghiên cứu, lưu giữ, phát huy... Hơn ai hết, già làng Pờ Go Hừ thấm thía nỗi đau người Hà Nhì không có văn tự riêng! Vì thế mà vốn văn hóa dân gian ngàn đời tổ tiên của họ chỉ lưu truyền trong cộng đồng được chăng hay chớ. Cùng với thời gian, chúng đang dần dần bị lai tạp, bị đồng hóa và bị lãng quên. Trường ca trữ tình Lờ Há Pà Dí, hiện giờ, rất ít các lão nghệ nhân người Hà Nhì trên dưới 70 tuổi còn biết diễn xướng đúng cách.

Hạnh phúc với chữ quốc ngữ

Trước khi có thể tìm lại được mẫu tự cổ truyền trong mịt mùng vô vọng, người Hà Nhì ai cũng thấy hạnh phúc khi đón nhận chữ quốc ngữ trong nền văn minh đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Sứ mạng này trao cho các thế hệ trẻ hôm nay, những học sinh Hà Nhì đang ngày đêm theo học ở các trường để mở cánh cửa vào tương lai. 100 năm rồi, 1.000 năm rồi... làng bản cổ truyền của người Hà Nhì - Ka Lăng vẫn còn đó với những nếp nhà trình tường không có cửa sổ. Từ bản anh sang bản em, xa đến nỗi mỗi lần thăm nhau đi hỏng một đôi giày mới. Vậy mà, con chữ đã đưa lớp trẻ người Hà Nhì về cùng lớp.

Dưới ngôi trường thân yêu, các em học sinh Hà Nhì đang tự tin học tập nhờ sự ân cần săn sóc của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, trong đó có tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ka Lăng. Những người lính Biên phòng ở đây không làm thầy giáo lên lớp, nhưng làm phụ huynh ở nhà. Họ không tự mình chấm những điểm 9-10 vào vở các em, nhưng bàn tay họ đã là chỗ vịn vững chắc để dắt các em đi về phía mặt trời.

Xưa trong cuộc thiên di khó nhọc, tổ tiên người Hà Nhì lỡ để mẫu tự cổ truyền rơi rụng theo bước chân lang thang vô định. Muối cất kỹ trong gùi, dao gài chặt sau lưng, còn câu sử thi dẫu được gìn giữ như một báu vật, nhưng trong lúc chạy trốn thú dữ, đã bị rơi mất lúc nào không biết. Còn nay, những lớp học mở khang trang ngay trên quê hương biên giới thân yêu; sách bút, chăn màn được cấp miễn phí... Với nhiều gia đình Hà Nhì ở Ka Lăng, bát cơm có thể chưa đầy, tấm áo có thể chưa đẹp, nhưng bù lại, khát vọng học tập giúp họ nghị lực vượt lên khó khăn vật chất, để con em mình đến trường trong niềm tin tươi sáng ngày mai...
Đức Duẩn

Bình luận

ZALO