Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/05/2022 01:33 GMT+7

Có một miền quê kiên cường mà bình dị

Biên phòng - Để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, đã có biết bao làng quê, xóm ấp, biết bao người dân trong cộng đồng đã xả thân vì nghĩa lớn, vì lý tưởng cách mạng. Trong lòng của vùng đất Sài Gòn - Gia Định “bất khuất - thành đồng” trong kháng chiến chống Mỹ, cho đến hôm nay vẫn ẩn chứa biết bao câu chuyện bi tráng, đậm chất anh hùng ca của người dân nơi đây.

Đại diện BĐBP thành phố Hồ Chí Minh tặng quà gia đình có công với cách mạng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Đức Hải

Chúng tôi đến ấp Mũi Lớn, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh - mảnh đất có hình thái địa lý giống hình chữ S như bản đồ đất nước ta và may mắn gặp được những con người của “thế hệ vàng”, dám dấn thân, hi sinh và cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc.

Đến miền quê này, sẽ được gặp rất nhiều con người đáng trân trọng, được nghe nhiều câu chuyện rưng rưng thương cảm về những chiến công, cống hiến của quân dân ấp Mũi Lớn trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đúng như Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều lần, người dân ấp Mũi Lớn theo đoàn biểu tình mang theo cờ đỏ búa liềm, băng rôn khẩu hiệu “đánh đổ đế quốc, địa chủ và quan lại” và bị giặc Pháp dùng súng đạn tấn công dã man, dìm cuộc biểu tình trong biển máu. Song, tinh thần đấu tranh của nhân dân không hề giảm sút, ngược lại, địch càng khủng bố, đàn áp, nhân dân càng đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng, giành chính quyền thành công.

Nhưng chưa đầy một tháng sau, ngày 23-9-1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn. Theo lệnh kháng chiến của Xứ ủy Nam Bộ và Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ, cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Bộ, trong đó có nhân dân ấp Mũi Lớn đã trở thành huyền thoại trong những ngày đầu vệ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hóc Môn, ấp Mũi Lớn đã dùng chiến lược vườn không nhà trống, tiến hành lập làng, ấp chiến đấu, trở thành vùng lõm du kích nổi tiếng. Nhân dân ấp Mũi Lớn đã đào hầm, địa đạo dài hàng chục km trở thành một “ma trận” trong lòng đất, dựng hàng rào chiến đấu, xây dựng hầm chông, lập công binh xưởng sản xuất vũ khí để chủ động đánh giặc. Trạm dân quân canh gác ngày đêm, sẵn sàng gõ mõ tre, thổi tù và cùng khẩu lệnh “Tây vô” báo động khi quân Pháp càn quét.

Ngày 7-5-1954, tiếng sấm ở Điện Biên Phủ đã làm nức lòng quân dân cả nước. Ở Tân An Hội, những ngày đó khí thế cách mạng như sóng dâng trào, ngày 19-7-1954, cuộc biểu dương lực lượng của nhân dân ấp Mũi Lớn nổ ra trên quốc lộ 22 kéo dài từ cây số 31 đến Quán Đôi, với hơn 600 người đã trở thành cơn lốc đỏ tràn vào Dinh quận. Để đối phó, quân Pháp và bọn tay sai đã dùng súng, lựu đạn để khủng bố.

Trong trận chiến không cân sức này, đồng chí Liêu Bình Hương và 53 đồng bào đã ngã xuống. Mặc dù vậy, tiếng súng của quân cướp nước không hề làm nhân dân ấp Mũi Lớn nao núng, ngược lại, tinh thần của nhân dân ngày càng lên cao, khiến cho quân Pháp phải khiếp sợ.

Bước vào kháng chiến chống Mỹ, ấp Mũi Lớn cũng luôn bất khuất, kiên cường trong lòng hệ thống địa đạo chằng chịt. Thật khó có thể kể hết những chiến công của quân dân Mũi Lớn trong suốt 20 năm chiến đấu trong lòng địch không ngơi nghỉ. Tôi xót xa đọc danh sách của 38 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của cái ấp bé nhỏ ấy và không cầm được nước mắt, bởi hiếm có một xóm ấp nào trên đất nước này lại có nhiều bà mẹ đã hi sinh núm ruột của mình cho cánh mạng đến thế. Mà chính các mẹ cũng là những chiến sĩ trung kiên, ngày lao động bên ruộng lúa, vườn rau, đêm đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ hay luồn qua các con hẻm để đưa tin, mật báo tình hình địch.

Những người con sinh ra và lớn lên từ ấp Mũi Lớn, từ đôi tay những người mẹ ấy đã chiến đấu anh dũng và hi sinh, có những người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như Lê Minh Nhật, Huỳnh Văn Cọ (Tám Cọ), Võ Văn Em (Võ Tấn Hùng). Hay những con người mộc mạc như chị Liêu Thị Xúp, anh Võ Văn Chạo, Võ Văn Nồng, Phạm Văn Sơn cùng 12 liệt sĩ là đội viên du kích ấp Mũi Lớn cũng là những tấm gương kiên trung bất khuất, yêu nước, thương nòi giữa một giai đoạn đầy cam go.

Những năm tháng ấy, nước mắt và cả máu của người dân ấp Mũi Lớn đã quyện vào lòng đất, trở thành sức mạnh quật cường làm cho quân thù khiếp đảm mỗi khi đặt chân tới nơi này. Du kích ấp Mũi Lớn đánh 29 trận bằng súng thô sơ, bằng mìn, trái, lựu đạn, hố chông, diệt 120 tên địch gồm bảo an, dân vệ, trong đó có 3 tên đồn trưởng. Đặc biệt, trong số trận đánh nêu trên, có 4 trận đánh bằng trái mìn, diệt 19 tên, thu 3 súng tiểu liên, 2 súng Col. Nhiều thiếu niên mới chỉ 13, 14 tuổi đã thành thạo kỹ thuật đánh trái (mìn), dũng cảm tiến công tiêu diệt đồn địch, diệt gọn 1 đại đội lính trung đoàn 46, sư đoàn 25 của Mỹ-ngụy.

Chúng tôi đến thăm vườn nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em vẫn còn nguyên di tích và hầm địa đạo. Ngày đó, trong vườn nhà có một cây mít, sát bên cạnh là địa đạo. Rễ lớn của cây mít từ vườn mọc sang cả bên địa đạo, còn phần giếng địa đạo chi chít trái mít. Hệ thống địa đạo được nhân dân ấp Mũi Lớn đào chằng chịt xuyên từ xóm này đến xóm kia, ước tính chiều dài lên đến 5km.

Điều độc đáo là người dân ở ấp Mũi Lớn còn sáng tạo để tạo ra những đài quan sát trong bụi tre, những gốc tre xù xì, những gai nhọn tua tủa để che mắt địch, giúp cho du kích đánh trả có hiệu quả những đợt càn quét và người dân thoát hiểm những lần vây ráp.

Tôi hỏi Anh hùng Võ Văn Em là: Làm thế nào mà những địa đạo giữa các hộ dân lại kết nối được với nhau, trong khi họ không có một thiết bị định vị nào. Vậy mà cứ 5m, 10m, họ hướng về nhau bằng những chiếc xẻng, những lu đất, được đưa lên mặt đất để tạo nên địa đạo dích dắc, luồn sâu trong lòng đất, đưa Mỹ-ngụy vào những trận đánh mê cung đầy uy lực.

Câu trả lời thật bất ngờ, nó giản dị nhưng đã giúp tôi hiểu rằng, không chỉ có lòng yêu nước, dũng cảm, căm thù giặc sâu sắc, mà trong mỗi con người dung dị ấy, họ hiểu nhau và trên hết, họ nghe được hơi thở của nhau dưới lòng đất, để biến những “địa hạ trường thành” trở nên bất tử.

Lịch sử không chỉ là những sự kiện được ghi lại bằng ngày tháng, bằng con số..., lịch sử còn là từng con người, từng số phận, từng hạnh ngộ trong thời điểm, thời khắc ấy. Trong những ngày ở Mũi Lớn, được gặp các chứng nhân lịch sử, tôi như được sống trong khí thế của cả miền Nam quật khởi và thành phố Hồ Chí Minh bất khuất - kiên cường. Có lúc lại ưu tư, khắc khoải khi nghe câu chuyện về những con người thầm lặng hiến dâng như những người mẹ, cậu bé giao liên, những anh du kích, chị dân quân. Có tiếng đanh như tiếng mìn nổ tan quân thù của những trinh sát vũ trang, có tiếng thanh và trong trẻo của người thôn nữ bên trận địa pháo và cả tiếng róc rách, hiền hòa của dòng kênh chảy qua ấp Mũi Lớn.

Xin được tặng ấp Mũi Lớn 4 câu thơ: “Không một ai đong đếm những hi sinh/ Bởi đất nước mình đâu cũng là trận tuyến/ Chiến tranh qua đi, tình người thấm quyện/ Phẩm hạnh quê nghèo còn đó với núi sông”.

Đức Hải

Bình luận

ZALO