Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/04/2021 02:06 GMT+7

Có một "Trường Sa trên đất liền"...

Biên phòng - Nằm giữa ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc, vùng biên cương A Pa Chải là nơi thử thách ý chí, lòng quyết tâm của bất cứ ai muốn đến đây bởi độ cao, sự khó khăn, vất vả suốt dọc đường đi. Chính vì vậy rất nhiều du khách đã ví A Pa Chải như là "Trường Sa trên đất liền" của Việt Nam.

dnwl_21a
Thượng úy Nguyễn Văn Dũng giới thiệu về lịch sử hình thành cột mốc số “0”. Ảnh: Đăng Bảy

Cột mốc nơi ngã ba biên giới

Từ thành phố Điện Biên, ngược theo Quốc lộ 12 khoảng 280km, chúng tôi lên Đồn BP A Pa Chải với mong muốn được đặt chân lên cột mốc "số 0"-nơi ngã ba duy nhất của nước ta giáp ranh với Trung Quốc và Lào. Gần 30 năm đặt chân lên khắp mọi ngõ ngách các tỉnh miền Nam, lần đầu tiên được đến vùng đất biên cương xa ngái này, với tôi, mỗi cung đường đi qua là một cái tên nghe vừa lạ lại vừa quen. Không dễ nhớ, nhưng cũng không dễ gì quên những vùng đất với những địa danh gắn liền với những trang sử hào hùng thời chống Pháp rồi sau này là tiễu phỉ, tiếp đó là vươn lên, đổi mới như Mường Chà; Mường Nhé; Chung Chải; Leng Su Sìn; Tả Kho Khừ…

Hơn 6 giờ sáng, một tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Văn Dũng phụ trách và hai chàng Binh nhất Đinh Ngọc Hà; Tòng Văn Tại đã sẵn sàng đưa đoàn nhà báo phương Nam lên cột mốc. Cùng đi còn có Trung tá Vũ Văn Chí, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, trường Trung cấp Biên phòng I và 2 học viên thực tập là Phạm Ngọc Huy và Nguyễn Hoàng Anh. Từ Đồn A Pa Chải đến cột mốc số 0, tính theo đường chim bay chỉ khoảng 5km, nhưng vì cột mốc nằm trên đỉnh núi Khoang La San cao gần 1.900m so với mực biển lại nhiều dốc núi dựng đứng, nhiều đoạn phải băng rừng, vượt suối rất vất vả, thậm chí nguy hiểm nên việc đi lại rất khó khăn. Nếu không may sảy chân, hậu quả thật khôn lường. Do vậy, để lên được cột mốc không chỉ cần có sức khỏe mà phải có cả nghị lực. Từ chân núi, dù rất quyết tâm nhưng cũng phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi chúng tôi mới lên tới cột mốc số 0 - nơi "một con gà gáy cả ba nước đều nghe thấy".

Trong cái cảm giác lâng lâng pha lẫn tự hào khi lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất lịch sử này, động tác đầu tiên của lính Biên phòng chúng tôi là chào cột mốc. Giới thiệu với đoàn công tác, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng xúc động: A Pa Chải là điểm cực Tây của Việt Nam, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi đây là ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Cột mốc số O, hay còn gọi là cột mốc A Pa Chải được hoàn thành vào 27-6-2005. Toàn bộ cột mốc được xây dựng bằng đá hoa cương với bệ đỡ vuông quay mặt về ba hướng. Mặt mốc hướng về nước nào được khắc quốc huy quốc gia đó cùng hàng chữ tên nước…

Quan sát xung quanh, thấy phía bên Trung Quốc, họ đã làm đường, có bậc thang để đi bộ lên tận cột mốc. Phía bên Việt Nam, vẫn là con đường mòn ăn theo những con dốc cao nguy hiểm. Hôm chúng tôi tới, thấy có nhiều xe cơ giới đang san lấp mặt bằng, nghe nói là đang tiến hành làm đường lên cột mốc như bên Trung Quốc. Với tốc độ như dự kiến, chỉ khoảng một năm nữa đường này sẽ hoàn thành. Còn phía nước bạn Lào, hướng lên cột mốc vẫn là một vách núi cao, gần như chưa có đường mòn. 

Nấn ná mãi, đến quá trưa chúng tôi cũng phải "hạ sơn". Dọc đường về đồn tôi cứ suy nghĩ và lấy làm tiếc rằng cột mốc được xây dựng rất đẹp, rất to, nhưng không hiểu lý do vì sao mà không thấy treo quốc kỳ 3 nước ngay bên cạnh cột mốc? Và giá như ven vạt rừng phía bên Việt Nam, ta trồng thêm một hàng cây hoa ban thì đẹp, ý nghĩa biết bao... Vì hoa ban là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc, Việt Nam và gợi nhớ tới chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc.

Thắm tình quân dân nơi "mặt trời lặn sau cùng trên đất nước Việt Nam"

Thượng tá Vũ Đình Bính, Chính trị viên Đồn BP A Pa Chải gắn bó với mảnh đất gian khó này từ những năm 1986, ngay sau khi anh vừa tốt nghiệp trường Sỹ quan Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng). Trong câu chuyện anh kể, tôi biết có những người ngày xưa anh từng tắm cho mỗi buổi chiều, dạy nét chữ cho buổi tối… nay đã trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương.

Thượng tá Vũ Đình Bính cho biết, khoảng 30 năm về trước, gọi A Pa Chải là "Trường Sa trên đất liền" quả không sai. Lúc đó, từ trung tâm tỉnh Điện Biên lên A Pa Chải chỉ có cách đi bộ, người khỏe mạnh cũng đi mất 10 ngày. Ngày ấy các bản người Mông, người Hà Nhì dọc đường trở thành chỗ trú chân quen thuộc của lính Biên phòng. "Thời điểm gian khó đó, trên vùng đất này, nhất là dọc tuyến biên giới, chỉ có dân bản và lính Biên phòng nên tình cảm quân dân keo sơn, gắn bó lắm. Hễ thấy bóng các anh Biên phòng ghé bản là các mế, các chị thổi lửa nấu cơm. Và ngay sau đó là lời ca tiếng hát của cánh thanh niên vang lên" - Thượng tá Bình chia sẻ.

A Pa Chải, theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Ông  Pờ Dần Sinh, nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu nói với chúng tôi như vậy. Theo ông Sinh, ngày xưa trên vùng đất này, ngoài dân bản ra, chỉ có lính Biên phòng thôi, không có lực lượng, ban ngành nào đóng ở đây cả. Chính vì vậy, việc của bản cũng là việc của Biên phòng và việc của đồn Biên phòng cũng là việc của bản, của xã. Quân dân gắn bó keo sơn như cá với nước, nhường cơm sẻ gạo, tối lửa tắt đèn có nhau. Những năm 1990, Sín Thầu vẫn biệt lập và hầu như nhà ai cũng có nương thuốc phiện. Bản nào cũng có người nghiện, toàn xã lúc đó có hơn 120 người nghiện. Là người đứng đầu xã, Pờ Dần bàn với đồn Biên phòng đăng ký với huyện với tỉnh đưa toàn bộ người nghiện đi cai ở nơi cách đó 2 ngày đi bộ. Đồn Biên phòng đưa cán bộ xuống quản lý số người nghiện, đưa quân y và thuốc men xuống chăm nom sức khỏe. Chỉ sau 2 năm, nhiều người nghiện đã cai được thuốc, trở về với cuộc sống đời thường. Sín Thầu được tặng Bằng khen vì thành tích này. Mô hình cai nghiện của Sín Thầu cũng được áp dụng triển khai cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Xã Sín Thầu là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, với tổng số 298 hộ, 1.340 nhân khẩu (đồng bào dân tộc Hà Nhì chiếm đến 95%). Số hộ nghèo chiếm gần 60%, trình độ nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu. Nhưng theo Thượng tá Vũ Đình Bính, dù ngày xưa đói khổ vất vả hay ngày nay no ấm, đồng bào Hà Nhì nơi biên cương cực Tây Tổ quốc cũng luôn đặt lòng tin yêu đối với BĐBP. Từ chính quyền địa phương đến người dân đều luôn sát cánh cùng đồn Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, Sín Thầu đã có trên 230 hộ dân đăng ký tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự. Đặc biệt, gần 100 hộ ở 3 bản giáp biên giới là Tá Miếu, Pờ Nhù Khồ và Tả Kô Ky đã ký kết và thực hiện tốt phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc. Những hiện tượng xâm canh, xâm cư, đốt phá rừng, di cư tự do đã được ngăn chặn có hiệu quả.

Ông Pờ Dần Sinh quả quyết với tôi rằng, không có sự đổi mới nào của Sín Thầu mà không mang đậm dấu ấn của những người lính Biên phòng. Theo ông Sinh, chi bộ đầu tiên của Sín Thầu được thành lập phải kể đến công đầu vận động, thuyết phục, xây dựng của Anh hùng liệt sĩ Thiếu úy Trần Văn Thọ. Ông Pờ Pố Chừ (bố ông Sinh) là lớp đảng viên đầu tiên. Ông Pờ Pố Chừ cũng có gần 20 năm làm cán bộ xã Sín Thầu này. Ông Chừ có 11 người con thì 7 người là đảng viên. Trong đó, người con cả Pờ Xì Tài từng làm Huyện ủy viên, Trưởng ban Công an xã rồi Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu 18 năm. Năm 1973, Sín Thầu là xã đầu tiên có Ban Công an được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thành tích vẻ vang đó, có sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều của đồn Biên phòng.

Xin được kết thúc bài viết bằng câu nói của ông Pờ Dần Sinh: Mấy chục năm qua, người Hà Nhì nơi vùng cực Tây này đã coi BĐBP như anh em trong một nhà.

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO