Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 28/11/2022 08:18 GMT+7

Cô gái Ê Đê mê lưu giữ ẩm thực truyền thống

Biên phòng - Không chỉ đam mê, thích thú mà H’Ruen Niê có tình yêu đặc biệt với các món ăn dân dã của người Ê Đê nên cô am hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó. Giữa cuộc sống hiện đại, cô gái trẻ ấy miệt mài sưu tầm, chế biến các món ăn của buôn làng để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.

Món canh bột lá yao do H’Ruen nấu. Ảnh: Hoàng Thùy

Đậm tình món “canh đoàn kết”

Ngôi nhà sàn gỗ lâu năm của gia đình H’Ruen Niê nằm ở cuối buôn Emấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Ngồi bên gian bếp phía cuối nhà sàn, H’Ruen cặm cụi chế biến những món ăn truyền thống cho một hộ dân trong buôn đặt để đãi khách. Mùi thơm của món nồi canh bột lá yao vừa nấu xong tỏa khắp ngôi nhà.

H’Ruen bảo, canh bột lá yao thường ăn vào sáng mùng 1 Tết cùng với các món heo nướng băm với lõi chuối, heo nướng trộn ớt lá chanh, heo nướng trộn bột gạo rang. Người Ê đê gọi đây là bữa cơm sum họp gia đình.

“Đối với bà con dân tộc Ê đê mà nói, canh bột lá yao có ý nghĩa rất quan trọng, nó tượng trưng cho sự ấm cúng, sum vầy. Nó khiến cho những người xa quê lâu ngày háo hức, mong được trở về quây quần bên gia đình để được thưởng thức canh bột lá yao sau một năm lao động vất vả. Vì thế, canh bột lá yao chính là món ăn đoàn viên, đoàn kết trong những ngày lễ, Tết của người Ê đê”- H’Ruen giải thích thêm cho khách.

Canh bột lá yao có vị đắng của các loại rau rừng, mùi thơm của lá yao, vị ngọt sền sệt của nước canh bột gạo. Nguyên liệu quan trọng nhất của món canh bột là lá yao, loại lá chỉ có ở trên rẫy, trong rừng. Lá yao nấu canh bột phải là những lá vừa già tới, có màu xanh đậm để khi nấu với bột gạo tạo thành màu xanh bắt mắt. Quy trình chế biến món “canh đoàn viên” này cũng rất kỳ công, đầu tiên phải ngâm gạo, để ráo nước, rồi giã chung gạo với lá yao cho đến khi bột mịn đều mới thả vào nồi nước đang sôi khuấy đều tay cho đến khi bột chín tới. Sau đó, cho rau rừng vào nồi, nêm nếm gia vị.

“Ngày xưa, phụ nữ Ê đê ai cũng biết nấu món canh đặc biệt này, nhưng giờ cuộc sống hiện đại, người dân theo cơ chế thị trường, các món ăn truyền thống mất dần trong mâm cơm thường ngày, giới trẻ dân tộc Ê đê hiếm có người biết nấu. Điều đó càng thôi thúc tôi phải giữ gìn văn hóa ẩm thẩm của cha ông”- H’Ruen chia sẻ.

Bên cạnh món canh bột lá yao, vào những ngày Tết, mỗi gia đình người Ê đê làm thịt heo để chế biến các món đặc trưng khác như: Heo nướng trộn muối ớt lá chanh, heo nướng băm với lõi chuối, heo nướng trộn với bột gạo rang…

Giữ cho mai sau

Sinh ra trong một gia đình nông dân có 3 anh trai, H’Ruen sớm quen với công việc bếp núc. Từ nhỏ, H’Ruen đã phụ bà ngoại nấu ăn nên học hỏi được nhiều món, khi bố mẹ lên nương rẫy, H’Ruen ở nhà chế biến, nấu ăn cho cả gia đình. Hàng ngày, làm bạn với gian bếp khiến cô gái trẻ càng thích thú nấu ăn, nhất là những món dân dã, truyền thống của dân tộc mình. Từ những nguyên liệu có sẵn trong vườn nhà như cà đắng, lá môn, lá mì, sả, ớt xanh, ngò gai…, H’Ruen tự mày mò chế chiến thành những món ăn đậm chất truyền thống của dân tộc mình.

H’Ruen lên rẫy hái cà đắng, ớt, rau ngò gai để làm món cà đắng giã muối ớt. Ảnh: Hoàng Thùy

Mỗi món ăn mà H’Ruen nấu, chế biến đều mang đậm các vị cay, chua, đắng. Bằng cảm nhận riêng của bản thân, mỗi lần có dịp thưởng thức món truyền thống của đồng bào mình ở các buôn làng, Ruen đặc biệt chú ý hương vị để chế biến theo cách của mình sao cho hoàn hảo nhất. Cứ như vậy, H’Ruen sưu tầm thêm nhiều món ăn ngon, dân dã để giữ gìn.

“Có lẽ, tôi may mắn được trời phú khả năng cảm nhận ẩm thực như năng khiếu riêng. Mỗi lần thử món ăn, ấn tượng về nó lưu vào trong tâm trí để tôi thực hành sản phẩm mang hương vị đậm đà, đặc biệt”- H’Ruen lý giải.

Mong muốn nhiều người biết đến ẩm thực đặc trưng của dân tộc mình, lan tỏa và khơi dậy giá trị truyền thống đến giới trẻ người Ê đê, năm 2019, H’Ruen bắt đầu nhận đặt hàng online các món ăn truyền thống. Mỗi lần nấu, H’Ruen đều quay lại hình ảnh, đăng tải công khai trên mạng xã hội và rất may được nhiều người yêu thích.

H’Ruen kể: “Một chị khách ở thị trấn Quảng Phú gọi cho tôi đặt ăn trưa món vếch bò, thịt trộn ớt, lá chanh và cà nướng giã với cá hấp. Đến chiều, chị khách gọi lại nói: Em nấu kiểu gì vậy?. Nghĩ rằng món ăn có vấn đề gì, tôi rối rít xin lỗi. Chị khách cười và nói với tôi, các món em nấu ngon ngoài sức tưởng tưởng của chị, lâu lắm rồi chị mới được ăn những món truyền thống của đồng bào Ê đê đúng vị ngày xưa. Chị khách đó đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục hành trình giữ gìn văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc mình”.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều nhà hàng đã mời cô gái trẻ đến chế biến để phục vụ khách du lịch. Ngày càng có nhiều người đặt cô làm món ăn truyền thống, trong đó, có rất nhiều người dân tộc khác. Điều đáng quý là nhiều chị em phụ nữ trong buôn đến nhờ H’Ruen chỉ cách nấu những món ăn truyền thống. Cô dự định cải tạo lại ngôi nhà sàn để phục vụ các đoàn khách du lịch có nhu cầu thưởng thức món ăn. Qua đó, giới thiệu cho mọi người biết về phong tục, văn hóa ẩm thực của người Ê đê nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

“Thị trấn Ea Pốk có khoảng 50% dân số là người dân tộc Ê đê. Dù cuộc sống từng ngày hiện đại hóa, song, về cơ bản, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, ẩm thực của bà con dân tộc Ê đê vẫn đang được lưu giữ. Một số mô hình kinh doanh homestay hoạt động cũng tạo điều kiện thuận lợi để địa phương bảo tồn văn hóa. Địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là các nghệ nhân lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Chúng tôi cũng chủ động mở lớp đào tạo các lớp nhạc cụ dân tộc cho các em thiếu nhi; tổ chức cho người Ê đê trong các buôn tham gia các cuộc thi nấu món ăn truyền thống...”- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk cho biết.

Hoàng Thùy

Bình luận

ZALO