Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 10:47 GMT+7

Chuyện từ phiên tuần tra đêm biên cương

Biên phòng -  “Tôi đứng cạnh anh Tùng, thấy hôi lắm, nhưng cái hôi ấy làm tôi yên tâm” - Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Kiên Giang đã từng thốt lên như thế trong một lần ông ra biên giới để kiểm tra và thăm cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kiên Giang chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19. Người bám biên giới 24/24 giờ tạo ấn tượng đặc biệt ấy là Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng trên đường tuần tra đêm biên giới. Ảnh: TTH

Trung tá Nguyễn Văn Tùng trường kỳ trong bộ quân phục dã chiến, bộ đàm đeo ở bên vai và đèn pin cầm tay. Mỗi ngày anh chỉ ngủ vài tiếng, có đêm thức trắng vì cấp dưới báo tình hình buôn lậu căng thẳng hơn vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Tôi gặp anh ở chốt số 15 trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hà Tiên trấn giữ để chờ qua chiều, đêm xuống sẽ cùng anh một phiên tuần tra thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ: Vừa chống buôn lậu, vừa chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vừa chống dịch Covid-19.

Quản lý 14,1km biên giới đất liền và 26km bờ biển gồm cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và 2 bên cánh gà, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên được xem là tuyến đầu trọng yếu của biên giới Tây Nam. Vào mùa cao điểm giáp Tết Nguyên đán, BĐBP Kiên Giang tăng cường 4 tổ cơ động trên cơ sở 41 tổ chốt, cố định đóng ở cạnh đường biên suốt một năm qua. Ngoài cán bộ, chiến sĩ của các đồn Biên phòng khác tăng cường về còn có lực lượng Cảnh sát cơ động, Quân sự địa phương, huấn luyện viên và chó chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP bổ sung.

Thường thì mỗi đêm, Trung tá Nguyễn Văn Tùng cùng tổ tuần tra đi 3 vòng hết lượt qua các chốt biên giới đất liền, ra bờ biển rồi vòng lại cho đến sáng. Suốt đêm như thế, tiếng trao đổi qua bộ đàm giữa cán bộ, chiến sĩ các chốt và chỉ huy không ngừng nghỉ. Buổi chiều nhá nhem, đi qua các hộ dân trong ấp sát đường biên, Trung tá Tùng đá mắt qua các rặng dừa để đánh giá tình hình. Nếu thấy người lạ và việc tụ tập đông người nhậu nhẹt bất thường thì khả năng rất cao là đám người đó chờ trời tối băng qua biên giới vác thuốc lá lậu. Quen với việc quan sát vào ban đêm, mắt anh có thể nhìn xa và bắt được hình ảnh vật thể chuyển động bất thường, đó có thể là những bóng người cõng thùng thuốc lá nằm rạp xuống ruộng lúa để trườn qua biên giới. Nhanh nhất có thể, anh chỉ đạo qua bộ đàm để các chốt gần nhất áp sát đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng lậu, bắt quả tang tại chỗ.

Lại nói về việc quân phục vài ngày không giặt, anh bảo suốt ngày quần quật ở trên đường biên giới, mưa ướt quần áo rồi nắng lại khô. Tư trang dã chiến không kịp quay vòng, sống cùng các anh em lính tráng cả, hôi hám như nhau, chẳng cần giữ kẽ, riết rồi cũng quen. Chưa kể, lúc đuổi theo đối tượng buôn lậu qua các chân ruộng lúa, kênh rạch khiến quần áo, đầu tóc ướt nhẹp bùn đất. Chân mà đi giày thì lún xuống sình không nhấc lên nổi, phải đi dép nhựa.

Thoạt nhìn Trung tá Tùng, thấy anh cao lớn vạm vỡ, ít nói, luôn có ánh mắt dò xét khó gần đặc trưng của cánh lính trinh sát. Nhưng lúc biên giới yên ắng trở lại, anh thong thả trò chuyện với cấp dưới, nhắc nhở việc sinh hoạt, tổ chức gác, chia sẻ tin tức liên quan tới công việc, thấy anh vẫn còn đó nét hiền hậu của người đàn ông gốc gác đồng bằng Bắc bộ xa quê.

Trung tá Tùng quê ở Nam Định, anh gắn bó với biên giới Kiên Giang đã gần 20 năm, thuộc từng hàng cây, đường tuần tra biên giới. Đường thủy và đường bộ, ngang dọc xóm ấp anh đều thuộc nằm lòng, hiếm ai có tinh thần và sức khỏe đủ “chì” bằng anh. Nguyễn Văn Tùng đúng là người sinh ra cho biên giới những ngày cam go này - Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên tự hào nói về đồng đội của mình.

Nhớ lại đúng những ngày này năm ngoái, Trung tá Tùng cùng các cán bộ, chiến sĩ dựng lều dã chiến làm chốt canh biên giới, cũng là thời điểm ăn ngủ cùng đường biên cho đến nay. Sức vóc cứ hùng hục thế, ban ngày thì đi tuyên truyền, gia cố đường tuần tra, kiên cố các trạm, đào giếng, trồng rau; ban đêm thì tăng cường gác và thức chong chong tới sáng. Thời gian gần đây, các chốt dã chiến được kiên cố hóa bằng khung thép tiền chế, lợp tôn. Công sức của bộ đội lại vắt kiệt cho biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Tùng chỉ cho tôi những đường mòn rất nhỏ, mờ vốn là những bờ ruộng nhỏ, những con đường sình lầy lội lách qua những hàng dừa nước hôi hám và là ổ muỗi, côn trùng nói đó là những chỗ đối tượng có thể liều lĩnh băng qua đi vác hàng lậu thuê. Có hàng trăm con đường như thế giữa mênh mông đồng bằng. Biên giới càng cởi mở, trống trải người lính càng vất vả, họ đứng ở chỗ sáng, đối tượng trong bóng tối rình rập lại. Cạnh con đường tuần tra nhày nhụa đó là các chốt chống dịch, đồng thời chống buôn lậu ở giữa bao la gió đồng. Mùa nắng thì đất đai bùn lầy bị nung nồng nặc dưới nhiệt độ cao, quần áo, tóc tai đầm đìa mồ hôi. Mưa xuống thì trắng xóa, tiếng muỗi kêu cứ âm âm như trời động. Trên con lộ cặp đường biên giới, đứng ở chốt này có thể nhìn thấy chốt bên cạnh, nhưng đêm xuống trời mù sương lạnh buốt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên có mặt trên đường tuần tra biên giới canh gác 24/24 giờ. Ảnh: TTH

Biết các đối tượng đai, vác hàng lậu liều mình, manh động, Trung tá Nguyễn Văn Tùng chỉ huy cán bộ, chiến sĩ đơn vị cố gắng ngăn chặn từ đầu. Để lọt người vác hàng qua tác hại khôn cùng, không phải chỉ vài bao hàng, còn nguy cơ thẩm lậu bệnh dịch. Anh nhận ra rằng, việc chống buôn lậu phải công khai hóa, chuyển từ mật phục các đối tượng đang có hành vi sang trấn áp hành vi trái phép, ngăn chặn và tuyên truyền để họ bỏ ý định đi vác hàng ngay từ đầu. Chính vì vậy, việc tuần tra chà đi chà lại vào mỗi đêm càng phải tăng cường, kết hợp với chó nghiệp vụ để thị uy, các chốt tăng cường ánh sáng, camera, ô tô tuần tra của Trung tá Tùng chạy suốt đêm. Anh lưu ý cán bộ, chiến sĩ các đồn khác mới tăng cường không quen khí hậu khắc nghiệt phải có chế độ ăn uống phù hợp mới có thể trụ được lâu dài, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ánh mắt của Trung tá Tùng ấm áp hẳn khi anh nhắc đến tình nghĩa của địa phương, bà con trong ấp mang đồ ăn, mùng mền, gạo, trái cây tới tặng bộ đội chống dịch. Nguyễn Văn Tùng nán lại trò chuyện với một sĩ quan trẻ đứng gác giữa trời đêm dưới chân cầu Tô Châu. Anh bảo kiểm soát địa bàn sình lầy biên giới bộ vất vả một nhẽ, gác ở đây giữa đô thị phồn hoa để chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép bằng đường biển cũng phải kiên cường không kém.

Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vang danh với “thập cảnh trời Nam” vài năm gần đây phát triển thành một đô thị du lịch, thương mại đông đúc, những người lính vẫn thầm lặng làm nhiệm vụ của mình. Bóng áo xanh của họ hòa vào đất trời quê hương.

Thúy Hằng

Bình luận

ZALO