Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 06:25 GMT+7

Chuyện Thuyền trưởng Bùi Mông (kỳ 1)

Biên phòng - Nhiều người lầm tưởng chủ tàu đánh cá lênh đênh ngoài biển khơi là giàu có, là sung sướng. Gần trọn cuộc đời, họ phải trải qua cuộc hành trình sinh tử. Những trận bão tố, con sóng dữ ở Biển Đông đã "dạy" cho họ biết cách chịu đựng, tránh né. Những chuyến đi biển thất bại là "học phí trường học trên biển" quá đắt, để tìm ra đặc tính sinh học, qui luật di chuyển của đàn cá và có phương án đánh bắt hiệu quả. Qua bài viết này, bạn đọc sẽ thấy sự khắc nghiệt của đại dương, ý chí nghị lực của Thuyền trưởng Bùi Mông ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đại diện cho hàng triệu "công dân biển" đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Bài 1: Thành ông chủ từ người nấu cơm

Mới 6 giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Đầu bên kia là ông Bùi Mông (sinh năm 1970) giới thiệu: "Mừng quá, sáng ngày 6-6, con tàu mơ ước của em hạ thủy, mời anh đến dự". Tôi trả lời: "Anh có tàu rồi mà". "Tàu này to lắm, hoàn hảo lắm, đóng theo dự án 67" (Nghị định 67/NĐ-CP). "Anh đang ở nhà thuê sao lại được vay tiền đóng tàu?" - Tôi kiểm tra thông tin. "Chuyện em ở nhà thuê được vay gần 12 tỉ đồng đóng tàu có ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa biết, ông Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sếp Đẩu - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản và cả bộ xậu ngân hàng đều biết trước khi quyết định cho vay...".

z276_12a
 Thuyền trưởng Bùi Mông tường thuật hành trình biển cả của mình. Ảnh: Hải Luận

Giỏi giang nhờ bị... đạp nhiều lần

Gia đình ông Mông làm ruộng, chữ "đi biển" bẻ đôi không biết. Thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, Mông xin nấu cơm cho một ông chủ tàu câu mực xà ở Quảng Ngãi. Ông Mông nhớ lại ngày đầu xuống tàu làm thuê: "Ca bin tàu nhỏ, người đông. Tôi luôn nằm phía dưới chân ông chủ tàu, ông "Sát Một" (chủ tàu tên Sát, bị hỏng một mắt, nên gọi là "Sát Một") không bao giờ đánh thức tôi dậy, mà chỉ dùng chân đạp vào người tôi. Có lần bị ông đạp, tôi dậy đi vệ sinh, ông đến đánh tôi một bạt tai và quát to: "Tao kêu mày dậy đi đái à?". Từ đó về sau, mỗi lần bị ông đạp, tôi lập tức dậy và nhảy xuống hầm đề máy nổ hoặc kiểm tra dầu mỡ, chế cà phê, pha trà bưng lên đặt chỗ lái tàu cho ông chủ, rồi quay xuống nấu cơm. Thằng nấu cơm, từ ông Thuyền trưởng đến hai chục ngư dân, ông nào cũng sai, cũng quát tháo tui được hết".

Có lần tàu bị hỏng máy, buộc phải vào bờ gọi thợ đến sửa chữa, Mông có nhiệm vụ cầm đèn rọi cho thợ máy làm. Bao lâu nay, Mông thầm ước ao sẽ trở thành thợ máy tàu cá, nên chú ý từng động tác, chi tiết của ông thợ sửa máy tàu. "Dân ruộng" nhìn vào máy như nhìn vào rừng, Mông hỏi liên tục, hỏi đến nỗi ông thợ máy phải nổi cáu: "Mày là thằng nấu cơm biết gì mà hỏi lung tung, sai gì làm nấy là được rồi". Mông ngọt ngào: "Anh thông cảm, nhiều khi ra biển máy hỏng không có anh thì ai cứu, tội nghiệp ông chủ".

Nghe vậy, ông thợ "dịu" lại và bắt đầu chỉ dẫn nhiệt tình từng bộ phận máy tàu, từng loại bệnh và cách xử lý ra sao. Có chút vốn kiến thức lận lưng, những lần đi biển máy bị hỏng nhẹ đều được Mông xử lý. "Có những bệnh nặng mình chưa học tới, tui cũng nhảy vô mở bung máy ra và sửa được, tàu chạy ngon lành. Về sau, hễ máy có vấn đề gì, ông chủ gọi "Thằng nấu cơm đâu?", tôi lao xuống làm liền. Lâu dần có tiếng trên biển, tàu nào bị hỏng máy, qua sóng bộ đàm, ông Sát đều "quảng cáo" danh tiếng và giới thiệu tôi đến giúp  họ" - Mông tự hào. Theo ông Mông, nhờ ông Sát có tính cẩn thận, nên đã rèn luyện ông thành thợ giỏi. Hơn một năm, Mông được quyết định "nâng ngạch" từ nấu cơm lên bạn (bạn là lao động đánh bắt cá trên tàu) hưởng 100% lương, còn nấu cơm làm rất vất vả chỉ được 80% so với bạn.

"Làm bạn cũng có cái khó của nó, đêm nào cũng phải nhảy xuống biển ngồi trên thúng chai câu mực giữa đại dương mênh mông, cách xa tàu mẹ từ 10 - 30 hải lý. Có lần Mông xuống tàu khác đi bạn ở Đà Nẵng, những ông bạn có bề dày kinh nghiệm đã chọn những chiếc thúng to, để lại cho Mông chiếc thúng nhỏ nhất. Đêm đầu tiên, sản lượng của Mông câu ít hơn mấy ông bạn thúng to, ông bèn nghĩ cách làm thêm cánh buồm bằng tấm chăn nhỏ cho nó chạy nhanh, câu được nhiều mực. Nhưng gió to, thúng của Mông bị chìm, ông anh ruột ở gần đó bèn đến cứu, quát lớn: Mày đừng có trèo lên thúng kẻo nó sẽ chìm, cứ đu theo thúng, thả thúng chìm ra để cứu lấy mạng mình là trên hết, tao phát tín hiệu cấp cứu kêu tàu đến.

Sở hữu "máy bay B.52" trên biển

Làm việc như con thiêu thân, tiết kiệm tối đa, sau một thời gian, ông Bùi Mông đã dành dụm được chút tiền, rủ thêm mấy ông anh hùn vốn để mua chiếc tàu đánh bắt trị giá 20 cây vàng. Bùi Mông trở thành Thuyền trưởng và "cổ đông" chiếc tàu câu mực xà đầu tiên. Tàu câu đóng bộ giàn phơi mực trải cánh ra hai bên rất rộng, nên được ví như chiếc "máy bay B52" trên biển.

Ông Mông là tay đánh bắt giỏi, nên đưa ra sách lược thu hút nhân tài về tàu mình: "Tôi đã nhiều lần suýt mất mạng ở biển khơi, nên hiểu sâu sắc nghề câu mực, giữa cái chết và sự sống rất là mông mênh. Tôi cầm lái tàu mẹ không đi câu, mà phải tuyệt đối "quan tâm thúng", nghĩa là mình phải cho tàu chạy vòng qua, lượn lại theo sát mấy chiếc thúng câu, hễ có bất trắc gì thì nhanh chóng đến cứu người ngay. Nhờ vậy, anh em đi câu ban đêm giữa biển rất tin tưởng, không lo sợ nữa. Tiếng đồn gần xa, mấy anh bạn giỏi, gan lì đều tìm đến tàu tui hợp tác. Mỗi chuyến đi biển tôi đều ghi lại nhật ký, về tọa độ đánh bắt, hướng gió, dòng chảy… lâu ngày thành cẩm nang và thuộc làu trong đầu, từng mùa vụ, từng vùng biển Việt Nam". 

Nhờ vậy, chẳng bao lâu ông Mông đã trả hết nợ và hoàn vốn cho các "cổ đông", ông sở hữu 100% vốn chiếc tàu hoành tráng. Có tiền ông sắm thêm máy định vị trên tàu mẹ, Icom (bộ đàm) trên từng thúng chai và đã cứu nguy cho nhiều thúng bị chìm trong đêm.    

Nghề câu mực xà được xếp hạng nguy hiểm nhất đến tính mạng thuyền viên, ngay bản thân ông Mông cũng đã trải qua nhiều bận cái chết cận kề. Từ đó, ông có ý định chuyển đổi nghề sản xuất mới. Việc đầu tiên ông làm là "bắt mối" với những tay cao thủ lưới vây đang săn tìm trên biển: "Tôi thông báo trên bộ đàm: "Gặp chà, lưới vây đâu?". Đầu kia có rất nhiều tàu lên tiếng: "Có lưới vây đây". Tôi nghe tiếng ông Sáu A ở Quy Nhơn là tay đánh lưới vây khét tiếng, nhưng chưa thấy trả lời. Sau 3 tiếng đồng hồ, tôi lại phát tin gặp chà (chà là khúc gỗ hoặc bó cây trôi giữa biển thu hút cá đến ở nhiều).

Đầu kia trả lời: "Có lưới vây đây?" Tôi hỏi tiếp: "Anh là ai?". "Tui, Sáu A ở Quy Nhơn đây". Tôi bật máy định vị lên đọc tọa độ và hướng dẫn ông Sáu A chạy tàu tới. Tàu đến nơi, tôi cho ông Năm Đen, một thợ lặn giỏi nhất và trung thành với tôi nhất, sang tàu Sáu A phụ làm lưới và theo dõi sản lượng để ăn chia hoa hồng".

Ông Mông căn dặn Năm Đen, phải quan sát và cùng lặn xem cá dưới biển như thế nào trong đêm tối, theo dõi cách làm của đám bạn vây lưới. Vào bờ, ông mời Sáu A đi ăn nhậu kết tình anh em, ông bắt đầu khai thác cách thức làm lưới vây, ông Sáu A thiệt tình nói ra "lời ruột gan" giống y như những gì "đặc phái viên" Năm Đen thu thập được thời gian qua. Sau nhiều lần "làm ăn" với Sáu A, ông Mông cơ bản học được nghề lưới vây và quyết định chuyển nghề từ câu mực xà sang lưới vây.

Chuyến biển lưới vây đầu tiên của tàu ông có gần 10 người, trong đó chỉ có 2 ông biết bập bõm nghề lưới vây chuyên nghiệp, số còn lại là "hạng mù" từ mực xà chuyển sang. Sau mấy ngày tìm kiếm cũng gặp được chà, trinh sát Năm Đen nhảy xuống biển lặn quan sát cá và ra tín hiệu có khoảng 3 tấn. Ông ở ca bin lái tàu ra lệnh thả lưới bao vây cá. Mẻ lưới đầu tiên được 7 tạ cá, mọi người rất hưng phấn. Ông Mông nhìn thấy mọi thao tác của lao động trên tàu làm quá chậm chạp, kéo mẻ lưới mất một buổi, thậm chí có những chỗ làm không được. Nếu như gặp những đàn cá lớn thì khó bắt hết, ông liền nghĩ ra "kế" tập trận ban ngày (ý nói đánh một mẻ lưới ban ngày xem sao).

Ông Năm Đen phản đối ngay: "Ban ngày có ai đánh lưới vây bao giờ?". Ông Mông đang đứng suy nghĩ, bất chợt nhìn thấy cá đang gom đàn, ông kêu lên rất to: "Đàn cá kìa". Mọi người đều nhìn thấy rõ, lập tức Thuyền trưởng Mông ra lệnh buông lưới "tập trận" bao vây cá. "May quá, hôm đó nước đục nên bắt được 7 tạ cá nữa. Từ vụ "tập trận" ăn may này, tàu cập bờ, tin lan truyền ông Mông đánh được cá lưới vây ban ngày, trở thành người nổi tiếng, thế là thu hút được nhiều bạn giỏi đến cùng hợp tác và nhiều tàu câu mực xà gặp chà đều gọi tôi đến đánh. Nhờ vậy mà phất lên nhanh" - Thuyền trưởng Mông nhớ như in.

Bài 2: Quyết tâm đóng tàu to vươn khơi

Hải Luận

Bình luận

ZALO