Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/09/2021 03:47 GMT+7

Chuyện thường ngày ở "ốc đảo" Xuân Mỹ

Biên phòng - Ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) có một thôn nhỏ ba bề bốn bên là sóng nước nên chẳng khác nào một "ốc đảo" nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. "Ốc đảo" có cái tên rất đẹp - Xuân Mỹ, nhưng cũng lắm "sự lạ", bởi người dân muốn đến trung tâm xã phải đi đò mất hơn nửa tiếng đồng hồ, còn nước sạch vẫn là một nhu cầu rất xa xỉ. Và cuộc sống của người dân Xuân Mỹ cho đến nay chủ yếu dựa vào nghề đi biển thuê ở các tuyến lộng hay đánh bắt nhỏ lẻ ven bờ, nên sự thiếu thốn, nghèo khó vẫn là chuyện thường ngày ở "ốc đảo" này.

wbg7_10b
Những chiếc thuyền thúng nơi chân sóng. Ảnh: Ánh Tuyết

"Ốc đảo" ngủ quên

 "Đây là chiếc tàu khách không số, phương tiện giao thông công cộng duy nhất nối thôn biển Xuân Mỹ với đất liền... Ui cha, nói bông lơn vậy thôi chớ, Tam Hải là xã đảo chớ đâu phải đất liền. Nhưng vì thôn Xuân Mỹ là "đảo của đảo" nên tạm gọi vậy hè" - người đàn ông nhỏ thó làm nghề chèo đò chuyên đưa khách từ thôn Xuân Mỹ sang phần còn lại của xã Tam Hải và ngược lại nói vui với khách. Giữa không gian cô quạnh ở vùng biển vắng, nghe những lời rổn rảng đầy dí dỏm như vậy, có lẽ, nhiều người nghĩ, ở xứ biển nghèo khó này, ai sinh ra cũng phải ráng lo cho mình một tinh thần lạc quan, tính hài hước, để xem đó như một "liều thuốc bổ" chống chọi với khó khăn, cách trở...

Theo một tài liệu khoa học, vùng xã đảo Tam Hải, trong đó có thôn Xuân Mỹ là phần kéo dài về phía Đông Nam của khối địa chất granit khổng lồ được hình thành cách đây khoảng 230 triệu năm. Hệ thống đứt gãy này đã tạo điều kiện cho sự kiến tạo, làm nên hàng trăm dải đá có vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo. Mấy năm gần đây, nhiều làng, thôn ở Tam Hải trở nên nhộn nhịp vì khách du lịch ra đây thăm thú khá nhiều.

Thế nhưng, Xuân Mỹ vẫn như một "ốc đảo" ngủ quên, người dân nơi đây vẫn phải ngụp lặn trong vòng sinh nhai luẩn quẩn đầy vất vả. Cũng dễ hiểu, vì đất canh tác hạn hẹp, lại cách trở đò ngang nên rất khó cho việc định cư, sinh sống, nói chi đến phát triển du lịch. Điều đó cắt nghĩa vì sao cho đến bây giờ, non nửa số hộ dân ở Xuân Mỹ vẫn thuộc diện nghèo và mặc dù thôn có tới 70 hộ, nhưng số nhân khẩu thường trú tại địa phương chỉ đạt trung bình 2 người mỗi hộ. "Tụi thanh niên sức dài vai rộng đi làm ăn xa hết rồi. Ở thôn giờ chủ yếu chỉ còn trẻ nhỏ và người già" - ông Lê Tỵ, một cư dân trong thôn cho biết.

Căn nhà của ông Tỵ được xây dựng khá kiên cố, nhưng tường mái đã bạc phếch màu thời gian. Thoáng thấy khách từ đất liền ra thăm, dừng tay vá lưới, ông Tỵ chế nước pha trà uống rồi rỉ rả tâm sự cùng khách về cuộc sống buồn tẻ chỉ trông chờ vào nghề nuôi hàu, nuôi tôm nhỏ lẻ đầy bấp bênh và những câu chuyện xoay quanh phương tiện kiếm sống eo hẹp của người dân trên đảo như chiếc thuyền thúng cùng chùm rớ, tay lưới. "Một số hộ dân ở Xuân Mỹ nuôi tôm, nuôi hàu, nhưng vào mùa biển động, đầm đang để trơ đáy. Nhiều hộ khác cố gắng sắm sanh phương tiện để kiếm sống trên biển, nhưng hầu hết là thuyền nhỏ vì ít ai dày vốn. Thành ra, những người đàn ông ở Xuân Mỹ có chút ít kinh nghiệm nghề biển thường đầu quân làm thuê cho các chủ tàu ở nơi khác, nhưng cũng bấp bênh, vì đa số là tàu có công suất nhỏ, hiệu quả đánh bắt không cao" - ông Tỵ cho biết thêm.

Đâu là hướng mở tương lai?

Có một điều tuy ông Tỵ không nói ra, nhưng khách đến Xuân Mỹ dễ dàng nhận thấy, đó là "điện, đường, trường, trạm" - 4 yếu tố tối thiểu đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân ở thôn biển này đang còn "hổng" khá lớn. Như chuyện "trường" chẳng hạn, hiện, "tài sản" quý giá nhất của thôn là vài chục cháu học sinh, nhưng mỗi ngày, các cháu học tiểu học và trung học cơ sở phải sang "học ké" bên xã lân cận (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành), vì điểm trường được xây dựng ở thôn không có ai đứng lớp (trong khi lên trung tâm xã thì đò ngang cách trở), còn các cháu học trung học phổ thông thì phải lên tận thị trấn Núi Thành ở trọ. Hay như về nước sinh hoạt, lâu nay, người ta thường gọi Xuân Mỹ là "vùng đất khát giữa biển" bởi tình trạng khan hiếm nước sạch tại đây. Do cấu trúc địa chất đặc thù của vùng địa chất granit nên dưới lòng đất rất ít nước ngọt.

"Mùa này, nước phục vụ ăn uống thì không đến nỗi thiếu quay quắt, nhưng việc sinh hoạt, tắm rửa thì quả là gay go. Nhất là vào mùa nắng nóng, nước thiếu nên người dân nơi đây phải chắt chiu từng giọt, thậm chí phải chia nước cho từng bữa để nấu ăn, chưa nói đến phục vụ các nhu cầu khác. Trước đây còn đỡ vì được "tiếp viện" từ thôn Hòa Bình sang thông qua một đường ống, nhưng từ khi bên ấy cũng "đói nước" nghiêm trọng thì nguồn này bị cắt..." - ông Nguyễn Văn Hà, một cư dân ở Xuân Mỹ cho hay.

3cq9_10a
Những đứa trẻ ở "ốc đảo" Xuân Mỹ háo hức mỗi khi có đoàn ra thăm và tặng quà. Ảnh: Ánh Tuyết

Cũng theo ông Hà, thực tình mà nói, so với trước đây, do được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nên bộ mặt của xã đảo Tam Hải nói chung, thôn Xuân Mỹ nói riêng giờ đã có nhiều thay đổi. Cái thiếu hiện nay của "ốc đảo" là cơ chế hỗ trợ phát triển của các cấp, các ngành, dù đã được nhiều ưu đãi, nhưng người dân vẫn rất cần vốn liếng để đầu tư cho sản xuất. "Sống giữa biển, nghề cá phải được ưu tiên. Và còn phát triển du lịch nữa chớ! Ở các thôn khác, người ta như đang "sôi" lên vì du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái hay văn hóa, trải nghiệm gì đó. Ở đây, mặc dù không được "sở hữu" những cảnh đẹp nổi tiếng như hòn Mang, hòn Dứa, núi Bàn Than, mỏm ông Đụn, bà Che..., nhưng thôn Xuân Mỹ lại có thế mạnh là lưu giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa của người dân làng chài miền Trung. Thế nhưng, nếu có khách du lịch ra đây thì lấy đâu ra nơi ăn nghỉ, nước sinh hoạt..." - ông Hà thổ lộ nỗi niềm băn khoăn dồn ứ bấy lâu nay trong lòng mình.

Quả như những gì ông Hà nói, từ ngoài bờ biển hình vòng cung như ôm lấy thôn Xuân Mỹ toàn là những ghềnh đá, nhìn vào phía trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trốn nắng dưới những tán cây dừa và những đứa trẻ chạy long nhong nô đùa trên cát. Quay mặt sang bên, là những chiếc thuyền thúng nằm buồn tênh ven chân sóng. Nhưng không chỉ có vậy, Xuân Mỹ còn có những cánh rừng ngập mặn, với những cây mắm cổ thụ được người dân xem như những cây di sản, những người dân lao động có tấm lòng thuần hậu, chất phác với nụ cười trắng lóa bên mái bếp nhả khói chiều hôm.

Đúng là "ốc đảo" này có nhiều tiềm năng du lịch, nhưng đời sống dân sinh còn "nhạt màu" quá, quan trọng hơn là không có nguồn lực để tạo nên một sức bật mới. Tiếng là nghề biển, nhưng phần lớn số hộ gắn bó với chài lưới còn không ít khó khăn, phương tiện thì nhỏ bé, lạc hậu. Bà con sống trong những căn nhà nhỏ, nếu đem thế chấp để vay vốn sắm tàu hay đầu tư cho kinh doanh thì cũng chẳng thấm tháp gì. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chả ai dám mơ đến chuyện phát triển du lịch...

Tạm biệt Xuân Mỹ, cho dù những tâm tư của người dân nơi "ốc đảo" vẫn còn xoáy vào tâm can, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn không thể quên được những hình ảnh đẹp đến nao lòng của bình minh và hoàng hôn ở xứ biển này. Đây đó, từng nhóm ngư dân ngồi đan lưới giữa không gian yên tĩnh, thuần khiết, đối lập với những chật chội ồn ào, khói bụi nơi phố thị. Với bản tính hiền lành, có phần nhẫn nhịn của người dân xứ biển nơi đây, chúng tôi nhận thấy một điều, họ đang mong ngóng chờ cơ hội nào đó giúp họ có thể bứt phá, vượt thoát ra khỏi cái nghèo, cái tẻ nhạt của những tháng ngày dài nơi biển vắng.

Đặng Thị Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO