Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 06:45 GMT+7

Chuyện ở xóm Việt kiều

Biên phòng - Trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang, do điều kiện lịch sử để lại nên có khá nhiều người Việt sinh sống trên phần đất của Campuchia. Những ngày cuối năm, chúng tôi may mắn có dịp tiếp xúc với bà con để nghe kể về chuyện làm ăn, qua lại biên giới, đưa con cháu đến trường… Những câu chuyện ấy giúp chúng tôi hiểu thêm rằng, cho dù có ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì trong thẳm sâu tâm trí của những người xa quê vẫn là những tình cảm đẹp đẽ về "cố hương", nhất là khi ngày Tết cổ truyền của người Việt đang cận kề.

fsn8_17a
Những Việt kiều ở sát biên giới qua sông đi chợ mua sắm trong dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Đối diện với các xã Phú Hữu, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình của huyện An Phú là những xóm Việt kiều sống dọc theo biên giới, tập trung đông nhất ở các xã Prek Chrey và Sampeou Poun của huyện Koh Thum, tỉnh Kan Dal. Những người dân ở đây mưu sinh bằng đủ nghề khác nhau như làm ruộng, đánh bắt thủy hải sản, làm thuê, buôn bán nhỏ. Những người định cư lâu nhất ở đây thì đã có "thâm niên" trên 40 năm, những người mới hơn thì cũng được dăm, bảy năm.

Ông Dương Văn Cải, sinh năm 1957, ở ấp 8, xã Sampeou Poun, cho biết, gia đình ông sang định cư ở đây từ năm 1980. Trong xóm này lúc đầu chỉ có khoảng 5-7 hộ là người Việt, sau đó thì cứ phát triển dần, đến nay đã có gần 50 hộ với khoảng 300 nhân khẩu. Bà con ở đây hầu hết đều có người thân ở Việt Nam, phần đông họ đã có quốc tịch Campuchia, một số ít thì chưa được nhập quốc tịch, phải bươn chải bằng đủ nghề để kiếm sống. Gia đình ông Cải là một trong những hộ tương đối "khá giả" ở đây nhờ việc kinh doanh, các con và cháu của ông đều được cho sang Việt Nam để học tiếng mẹ đẻ.

Cách đó không xa là gia đình anh Ngô Văn Bình và chị Nguyễn Thị Lợi. Cũng giống như những hộ Việt kiều sinh sống ở đây, anh chị cũng phải thích nghi với phong tục, tập quán, những quy định của nước sở tại. Tuy nhiên, hằng ngày họ vẫn qua sông Bình Di, sông Hậu để đến chợ Long Bình, Khánh An mua bán, cho con đi học hay đi khám chữa bệnh. Ba đứa con của anh chị đều thông thạo tiếng Việt vì chúng được học ở các trường của huyện An Phú. Anh Bình cho biết, tuy việc cho con sang bên Việt Nam học chữ còn gặp khó khăn do cách trở đò ngang, nhưng bù lại, các cháu được nhà trường cũng như chính quyền Việt Nam quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt và quan trọng hơn chính là để cho các cháu được tiếp thu với những kiến thức, văn hóa của quê cha đất tổ.

Trong câu chuyện kể với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1968, ấp 8, xã Sampeou Poun, không giấu được xúc động khi nói về hành trình đến trường của con gái chị. Đó là cháu Ngô Thị Thanh Liễu, hiện đang là học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Do điều kiện gia đình anh chị rất khó khăn, thiếu đất sản xuất nên phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Không có công ăn việc làm ổn định nên việc chạy ăn từng bữa đã khó, nói chi đến chuyện cho con cái đến trường.

Thế nhưng, cháu Liễu từ nhỏ đã rất ham học và học rất giỏi, vì thế, anh chị cũng không đành lòng cho cháu nghỉ học, mà cứ học lên mãi thì không kham nổi. Năm 2015, cháu được Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Số tiền đó đối với người khác có thể không lớn, nhưng đối với anh chị và cháu Liễu là một món quà vô cùng ý nghĩa, giúp gia đình tháo gỡ được khó khăn để yên tâm cho cháu đến trường. Liễu cũng thấy được sự quan tâm của các chú BĐBP Việt Nam nên càng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Được biết, trong các xóm Việt kiều sinh sống dọc theo biên giới đối diện với huyện An Phú của tỉnh An Giang, hằng năm có khoảng gần 1.000 em học sinh sang Việt Nam học tiếng mẹ đẻ. Việc đi lại của các em chủ yếu dựa vào các chuyến đò dọc và đò ngang qua biên giới. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đa số các em đều rất ham học, chịu khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhiều em trong số này đã được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam nhận đỡ đầu để góp phần tháo gỡ khó khăn cùng với phụ huynh, động viên các cháu yên tâm đến trường.

5886b9d26b71faad55000c8d
Ông Dương Văn Cải soạn lại hàng để bán cho đồng hương. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Trong câu chuyện kể với chúng tôi, những người dân ở xóm Việt kiều đều nhắc đến sự quan tâm của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cũng như cấp ủy, chính quyền phía Việt Nam đối với bà con ở đây. Đó là những đợt cán bộ Biên phòng Việt Nam sang tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xóm Việt kiều. Đó là những lần ốm đau, bệnh tật được phía Việt Nam hỗ trợ điều trị bệnh dài ngày. Đó là những món quà như cặp sách, áo phao tặng cho các cháu học sinh đến trường…

Những sự quan tâm ấy tuy không đủ làm cho cuộc sống của bà con trở nên khấm khá hơn, nhưng ít ra, họ cũng cảm thấy ấm lòng bởi tình cảm của những người cùng chung dòng máu, chung chữ "đồng bào". Điều đó cũng khiến cho họ cảm thấy yên tâm, đoàn kết hơn, biết chia sẻ với nhau trong những khó khăn, hoạn nạn và cùng bảo ban nhau làm ăn, chấp hành tốt quy chế qua lại biên giới cũng như những quy định của nước sở tại.

Chia tay xóm Việt kiều, trong lòng chúng tôi trào dâng nhiều cảm xúc. Bước sang năm mới, những bộn bề, lo toan của năm cũ sẽ gác lại một bên, nhường chỗ cho những ước mong, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới. Tâm sự với chúng tôi, ông Cải cho biết, năm nay ông sẽ cùng gia đình về Việt Nam để thắp hương cúng ông bà, tổ tiên, sau đó mới trở lại Campuchia dựng nêu đón Tết. Đêm giao thừa, ông lại cùng gia đình mở ti vi để đón xem Chủ tịch nước chúc Tết, thanh niên trong xóm thì qua lại giao lưu và cầu mong cho xóm Việt kiều có một cuộc sống bình yên, may mắn.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO