Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 02:46 GMT+7

Chuyện ở vùng đất "theo cái chữ đến cùng"

Biên phòng - Cách đây chưa lâu, ở vùng biên Hướng Hóa (Quảng Trị) nổi tiếng với câu nói vui của giới giáo chức công tác tại đây: "Mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy muối". Cũng vì hồi ấy, ở Hướng Hóa, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Cơ Tu chưa biết mua bán như bây giờ, thành ra, vào ngày cuối tuần, các thầy, cô giáo thường phải thay nhau lặn lội xuống thị xã Đông Hà để mua sắm các thứ phục vụ đời sống, sinh hoạt. Điều đáng lưu ý là, ở Hướng Hóa khi đó đã có những gia đình quanh năm suốt tháng ăn củ rừng, khoai sắn thay cơm mà vẫn quyết tâm cho con "theo cái chữ" đến cùng.

lgh5_10a
Ngành giáo dục Hướng Hóa trao giải cuộc thi học sinh vẽ tranh về đề tài bảo vệ môi trường. Ảnh: Ánh Tuyết

Bà Hồ Thị Mai, dân tộc Vân Kiều, năm nay đã đi qua 76 mùa rẫy, là một người nổi tiếng khắp vùng Hướng Phùng, bởi kinh tế gia đình gặp vô vàn khó khăn, nhưng bà vẫn quyết tâm không để các con thất học. Dân bản Cợp nhất trí "bầu" bà là người "giàu chữ" nhất, bởi 13 đứa con của bà, đứa nào cũng được đến trường "học hết cỡ thì thôi", trong đó, có 4 cháu đã tốt nghiệp đại học, được làm cán bộ. Bà Mai kể, 10 năm trước dân Hướng Phùng vẫn còn thiếu thốn lương thực trầm trọng. Mùa giáp hạt mỗi năm kéo dài 3-4 tháng, vợ chồng bà thường ăn củ rừng, nhường gạo, mì cho con cái mang đi ăn học. Đường đi học thật vất vả, nhưng 5 đứa con của bà ngày ngày dắt díu nhau bám lớp, bám trường. Con cả của bà - anh Hồ Văn Cáo nêu gương cho đàn em quyết tâm theo đuổi con chữ, nhiều khi, trên con đường mòn xuyên rừng dài 26km, từ bản Cợp ra thị trấn Hướng Hóa, có lúc đôi chân khuyụ xuống vì đói.

Thế rồi, sau khi anh Cáo tốt nghiệp trung học phổ thông, một ngày, vợ chồng bà Mai bỗng vỡ òa niềm vui khi nhận được giấy báo đỗ vào trường Đại học Khoa học Huế. Sau 4 năm theo nghiệp đèn sách, người đầu tiên ở Hướng Phùng học lên đến bậc đại học - Hồ Văn Cáo, đã trở về quê hương đảm trách công việc tư pháp của xã Hướng Phùng. Noi gương anh cả, ròng rã cả chục năm trời, 3 đứa em là Hồ Thị Pung, Hồ Thị Thin, Hồ Thị Văng cũng đã lần lượt đỗ đại học, đến nay đều đã trưởng thành nhờ công chèo chống của cha mẹ từ những ngày còn bao khó khăn, vất vả. "Miềng mừng lắm! Dân bản nói nhà miềng sang nhất, giàu nhất là đúng đó. Cứ mỗi dịp cúng cơm mới, hay lễ hội truyền thống, nhà miềng đều có đông bạn bè của con về chơi. Với tục mến khách của người Vân Kiều, đông khách còn quý hơn nhiều bạc, nhiều tiền. Chuyện đi học, đúng như ăn quả sim chín vậy, trước thì chát sau thì ngọt mãi..." - bà Mai ví von, vẻ tự hào lộ rõ trong ánh mắt.

Bà Mai chỉ là một trong rất nhiều người ở vùng cao Hướng Hóa biết lo lắng cho con cái mình được ăn học đến nơi đến chốn để có thể vươn lên trong cuộc sống. Theo báo cáo của Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa, hiện trên địa bàn có 5 cộng đồng đăng ký danh hiệu thi đua xây dựng mô hình "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập" với hơn 600 hộ đăng ký, trong đó, "nổi" nhất là bản Ruộng (xã Hướng Tân), bản Bù (xã Tân Lập), bản Cợp (xã Hướng Phùng), Làng Vây, Long Hợp (xã Tân Long)... Ở những khu dân cư này, do "thấm nhuần" những lời dạy bảo của các bậc phụ huynh, sự vận động của các tổ chức, đoàn thể, hầu hết bọn trẻ ở đây đều hiểu giá trị của con chữ.

Chính vì vậy, vào những ngày mưa lũ phải vượt suối, đồi dốc hiểm trở, các em vẫn không ngại đến trường. "Yêu cái chữ" đã thực sự trở thành cái nếp trong việc học, khiến những cộng đồng này luôn được đánh giá là điểm sáng về sự hiếu học cũng như phong trào xây dựng xã hội học tập. Theo bà Nguyễn Thị Lộc, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa, ở thời điểm hiện tại, Hướng Hóa có 190 Chi hội Khuyến học cấp thôn, bản với tổng số hội viên lên đến con số gần 16.300 người. Đó là những con số đáng tự hào, thể hiện ước mơ cho con em mình được học hành đến nơi đến chốn của các bậc phụ huynh nơi vùng cao còn nhiều gian khó và họ đã làm được điều đó.

Bản Trằm bây giờ được người dân trong xã Hướng Tân gọi là "bản hiếu học". Thực ra, chuyện học ở đây đã trở thành truyền thống từ lâu, khi những gia đình nghe theo lời cán bộ chấp nhận ăn sắn, ăn củ rừng để dành gạo cho con đi 2-3 ngày đường về huyện học cấp hai, hay đi cả tuần, cả tháng về tỉnh học cấp ba. Ông Hồ Văn Cài, dân tộc Vân Kiều, năm nay 62 tuổi, là một trong những người như thế. Hành trình gian khổ trong cuộc sống giữa đại ngàn Trường Sơn đã giúp ông hiểu cái chữ quan trọng với đời người, để quyết nuôi các con được học hành, bất chấp cuộc sống ngặt nghèo, đói khổ quanh năm.

Thấu hiểu nỗi lòng của cha, Hồ Thị Ly Na, con gái út của vợ chồng ông Cài luôn chăm ngoan, quyết tâm bám trường, bám lớp. Năm 2014, sau những tháng ngày theo con chữ, với tinh thần mạnh mẽ, đầy tự tin, Ly Na đã trở thành sinh viên trường Đại học Y dược Huế, chuyên ngành bác sĩ đa khoa với số điểm ba môn thi đạt 26,5. "Là con út trong gia đình, khi mới vào học Trung học phổ thông được một năm, thấy cuộc sống gia đình quá khó khăn, thương bố mẹ vất vả, con Na bàn với các anh chị, khi đó đều đang học đại học về việc nó xin bỏ học để ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Biết chuyện, miềng nổi đóa lên, bảo bây bỏ học thì đừng nhìn mặt tau nữa..." - ông Cài kể, rồi chia sẻ thêm, chứng kiến sự thành công ban đầu của con gái út, ông vui lắm. Ông còn khoe thêm rằng, nhờ biết chữ và có kiến thức để tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, đời sống người dân xã Hướng Tân ngày càng sung túc. "Miềng rất mừng là thời gian vừa qua, để giúp người Vân Kiều ở Hướng Tân phát huy tinh thần hiếu học, nhờ con chữ mà đổi đời, cán bộ bản, các bậc cao niên cùng các thầy, cô giáo bám bản luôn tâm huyết với công tác khuyến học nhằm giúp dân miềng hiểu ra rằng, chỉ có con chữ mới có thể giúp thoát nghèo, hết khổ..." - ông Cài chia sẻ.

Niềm vui của ông Cài cũng giống như nỗi lòng của hàng trăm, hàng nghìn người Vân Kiều, Pa Cô, Cơ Tu khác ở mảnh đất Hướng Hóa, nơi mà cách đây chưa lâu, song hành với nạn "đói cơm", tình trạng "đói chữ" hiển hiện như là một mối lo dai dẳng, khó giải quyết. Nhưng rồi, nhờ tư duy đổi mới trong việc "ứng xử" với con chữ, cho rằng, trong thời buổi còn nhiều khó khăn này, làm thế nào để cái chữ "mọc" trên bản cao, để mai này, cái chữ ấy sẽ đem lại ấm no, hạnh phúc cho đồng bào, ấy mới là phải, là đúng. Thế nên, đồng bào các dân tộc ở Hướng Hóa đã biết động viên nhau cho con đi học, chứ không còn như trước, thấy nhà nào thiếu ăn, thiếu mặc mà lo lắng chuyện học cho con cái thì cho là chuyện viển vông.

Vì thế, mới có chuyện ở một huyện biên giới heo hút có diện tích không lớn lắm mà có tới 58 Trung tâm học tập cộng đồng, bao gồm 22 trung tâm chính và 36 trung tâm vệ tinh ở các xã, bản, thu hút hàng nghìn người dân đến học tập. Và cũng vì thế mà giữa thời buổi "tấc đất tấc vàng", trong khi ở một số địa phương khác xảy ra nạn tranh giành, lấn chiếm đất đai thì ở vùng cao này lại có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, nhưng đã hiến hàng ngàn "tấc vàng" đất để xây dựng trường học cho con trẻ đến trường. Tiêu biểu như ông Pả Núc, ở xã Hướng Lộc hiến tới 2.600m2 đất cho xã để xây dựng trường tiểu học; hay ông Hồ Thủy, ở xã A Xing hiến 500m2 đất để xây dựng trường mầm non; ông Hồ Bảy, ở xã Thanh tặng cho xã 700m2 đất để xây dựng trường trung học cơ sở...

"Sở dĩ Hướng Hóa được gọi là vùng đất hiếu học là do sự quan tâm của chính người dân. Nhiều năm qua, có một cái lệ đã được hình thành, cứ nhà nào có con em đỗ đại học, cao đẳng là dân bản đến chúc mừng, còn chính quyền, đoàn thể thì kịp thời khen thưởng, từ đó tạo động lực cho những bọn trẻ cố gắng học tập...".

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Lộc chia sẻ về phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

"Nhờ cái chữ, đời sống của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều, Cơ Tu ở xã Hướng Tân nói riêng, huyện Hướng Hóa nói chung tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đã khác "một trời một vực" so với trước đây. Bây giờ, không còn cảnh suốt ngày lầm lũi trên rẫy, quanh năm đổ những giọt mồ hôi mặn chát mà làm chẳng đủ ăn..." - ông Hồ Văn Cài, người cha của 6 đứa con đều đã bước chân vào trường đại học, trong đó, có cô bác sĩ tương lai Hồ Thị Ly Na tâm sự về công tác "tuyên truyền đặc biệt", mà mục đích cuối cùng là "lôi kéo" cho được những đứa trẻ ở vùng biên vốn được mệnh danh là "miền gió hú" này đến trường học chữ như vậy.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lộc, có một điều thật mừng là, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng thật mừng, vì sự học ở Hướng Hóa không vì thế mà kém cỏi. "Tuy không có điều kiện như ở các nơi khác, nhưng rất nhiều học sinh ở Hướng Hóa đã bước chân vào cánh cửa các trường đại học danh tiếng. Học và làm theo cái chữ của Đảng, cái chữ mà những thầy cô giáo đã gieo trên đất này, họ đã biết bứt phá, bỏ lại cái đói, cái nghèo sau lưng. Vui hơn là đồng bào nơi đây đã thấy cái chữ rất cần cho cuộc sống, cho họ, cho con em họ để vùng đất này vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu" - bà Lộc bày tỏ niềm tự hào. 

Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO