Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 07:01 GMT+7

Chuyện ở Bua La Pha

Biên phòng - Thật bất ngờ khi biết rằng, ở nơi cách biên giới Việt Nam hơn 20 cây số, những học sinh, thầy cô giáo ở các bản Phồn, Thông Khám, Na Chắt (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) vẫn luôn nhắc đến những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình. Những sẻ chia của các anh không chỉ giúp đỡ các em học sinh bớt nhọc nhằn trên con đường “tìm chữ”, mà còn giúp các thầy cô thấy ấm lòng hơn trước hạnh phúc của học trò mình.

5a1278caf9ff192c7f00191e
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tặng quà cho học sinh Lào ở huyện Bua La Pha. Ảnh: Nam Anh

Sổm Bắt Ét Toỏng kể chuyện BĐBP Việt Nam

Tôi gặp Sổm Bắt Ét Toỏng ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau khi tham dự chương trình Tuyên dương “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường”, do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức, tại Hà Nội. Chỉ hành lý mang theo có nhiều quà bánh, Sổm Bắt Ét Toỏng bảo: “Quà này của các chú, các bác Biên phòng ở Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, rồi các chú ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đưa để mang về cho gia đình, bạn bè, thầy cô trong trường. Chuyến đi thật vui, thật ý nghĩa. Trong mơ, em cũng không nghĩ một ngày mình sẽ được đến Thủ đô của Việt Nam như thế này”.

Nhà Sổm Bắt Ét Toỏng ở bản Thông Khám. Mấy năm trước, bố em mất, nhà chỉ còn lại mẹ và 4 anh em. Nhà vốn nghèo nay lại mất đi trụ cột chính nên khó khăn lại càng thêm khó khăn. Ở trường, suốt những năm đi học, Sổm Bắt Ét Toỏng đều là học sinh giỏi. Mẹ và các anh chị trong nhà cố gắng chắt chiu cho em đến trường với mong ước sau này em trở thành cán bộ, sẽ không còn vất vả như cha mẹ. Mong ước ấy có thêm động lực để trở thành hiện thực, khi Ban quản lý Khu kinh tế Lằng Khằng và Đại đội Bảo vệ biên giới 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn thông báo, em được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo nhận đỡ đầu.

Theo đó, mỗi tháng em sẽ được nhận 500 nghìn đồng. Số tiền ấy là không nhỏ đối với một học sinh mà ngày hai bữa chỉ có cơm nếp với rau hoặc măng rừng chấm muối ớt. Ước mơ của Sổm Bắt Ét Toỏng cũng thật dễ hiểu khi em nói rằng: “Bố em mất đi, các chú Biên phòng Việt Nam đã giúp gia đình để em được tới trường. Em cũng biết, các chú bộ đội ở Đại đội Bảo vệ biên giới 312 đã kết nối để em có được ngày hôm nay. Bởi vậy, em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các chú, để trở thành bộ đội như các chú và sau này có thể giúp đỡ nhiều người khác”.

wft4_7a
Quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm tra sức khỏe cho Sổm Bắt Ét Toỏng. Ảnh: Nam Anh

Tâm tư những người lính

Cùng với Sổm Bắt Ét Toỏng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cũng nhận đỡ đầu cho Hương Phông, Lắt Nạ Pha Sỉ Vông Sắc (cùng học tại Trường Trung học phổ thông Lằng Khằng) và On Xì Sỉnh May (lớp 7, Trường Tiểu học Thồng Khám). Từ đây, 4 người không họ hàng lại trở thành người một nhà, bởi đều là “con” của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Mỗi lần đơn vị sang trao tiền hỗ trợ, mọi người cùng ngồi lại, ăn với nhau bữa cơm, nói chuyện thân tình. Biết ơn các chú BĐBP Việt Nam, Sổm Bắt, Lắt Nạ, On Xì, Hương Phông  lại động viên nhau học tốt hơn để xứng đáng với những gì các chú BĐBP Việt Nam đã dành cho mình. Tổng kết năm học, cả 4 học sinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Đại úy Ngô Nam Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo là giảng viên Khoa Biên phòng của Trường Trung cấp Biên phòng 1, đang trong quá trình đi thực tế tại đơn vị. Anh từng có những năm tháng gắn bó với đồng bào các dân tộc ở Hà Giang, Điện Biên. Bởi vậy, anh coi Chương trình “Nâng bước em tới trường” là hành động nhân văn mà bất cứ người lính Biên phòng nào cũng nên làm. Anh bảo, thấy những học sinh dân tộc Mày, Khùa, Sách ở Dân Hóa đã vất vả, nhưng sang nhận đỡ đầu cho học sinh ở Lào, tim anh như thắt lại. Bàn ghế cũ, trường học thì tranh tre, nứa lá – cảnh mà hơn 10 năm trước anh đã gặp ở Hà Giang, Điện Biên. Có lẽ bởi thế mà tuy là Phó Đồn trưởng, nhưng anh vẫn dành thời gian cho việc gắn bó với nhân dân, chính quyền địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn.

Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên khi đồn đỡ đầu học sinh Lào nhiều hơn học sinh Việt Nam thì Thiếu tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên phó của đồn bảo: “Lào hay Việt thì cũng là anh em. Sau khi khảo sát, chúng tôi nhận thấy, những học sinh ở Dân Hóa được chính quyền địa phương, nhà trường quan tâm, hỗ trợ tiền ăn hoặc được nhiều đoàn từ thiện đến tặng quà. Trong khi ở Lào không được như thế. Ban Chỉ huy quyết định hỗ trợ 4 học sinh Lào trong tổng 6 học sinh đơn vị nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho học sinh Lào nhiều hơn học sinh Việt Nam 200 nghìn đồng/tháng”. Tôi chợt hiểu rằng, những tâm tư ấy là hiện hữu  rõ nét nhất cho tình hữu nghị đặc biệt quân dân Việt - Lào nơi đây.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO