Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 10:41 GMT+7

Chuyện “lạ” ở Nậm Nhùn

Biên phòng - Nậm Nhùn là một huyện khó khăn bậc nhất ở vùng cao Lai Châu. Con đường đến trường tìm cái chữ của con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, đặc biệt là trong cộng đồng người Mảng - một trong những dân tộc thiểu số rất ít người còn nhiều vất vả gian truân. Nhưng cái "lạ" ở vùng núi này là dù còn thiếu thốn trăm bề, cái chữ vẫn bám chắc vào đời sống dân cư, con trẻ vẫn hằng ngày chuyên cần đến trường đi tìm "ánh sáng"…

fnjc_10a
Giờ học của cô và trò trường Tiểu học xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn. Ảnh: Phương Uyên

Bước tiến vượt bậc

Còn nhớ, bằng thời gian này cách đây gần 5 năm, chúng tôi đã có chuyến công tác đến xã Nậm Pì (huyện Nậm Nhùn) để tìm hiểu tư liệu viết về công tác "trồng người" ở vùng cao. Trên con đường khúc khuỷu dốc từ trung tâm xã đến bản Pá Bon, trong khi ngồi giải lao ven đường, chúng tôi bắt gặp một nhóm 4 cháu nhỏ người Mảng độ 13,14 tuổi đi cùng chiều. Sau khi làm quen, các cháu rụt rè cho chúng tôi biết, do nhà cách trường hơn nửa ngày đường nên bố mẹ cho các cháu ra trung tâm xã trọ học ở nhà người quen.

Sau gần 6 giờ đồng hồ đi theo các cháu, men theo hết con dốc này đến con dốc khác, đến lúc đôi chân mỏi nhừ thì chúng tôi mới đến được nơi cần đến. Đó là một bản nhỏ có nhiều hộ dân người dân tộc Mảng sinh sống. Vào nhà Pàn Văn Yên, cha của một trong 4 đứa trẻ gặp trên đường, chúng tôi được anh cho biết, cứ tuần hai lần, con của anh cùng các bạn ở Pa Bon phải có hai cuộc "hành quân" đi và về từ nhà đến trung tâm xã Nậm Pì. Dọc đường có gì ăn nấy, khi thì ít ngô đùm, lúc thì cơm nắm hay củ sắn lùi…

Bây giờ thì những đứa trẻ người Mảng ở 9 bản xã Nậm Pì, trong đó có các bản xa hun hút như Nậm Sập, Nậm Vòi không còn phải vất vả đi "tìm chữ" như trước kia, bởi xã đã có trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Có lẽ, thấy được sự quý giá của "cái chữ", đồng bào Mảng ở Nậm Pì đã nhẫn nại, chắt chiu từng cân thóc, gùi ngô để gom góp cho con cái theo học ở ngôi trường này.

Tâm sự với chúng tôi, anh Lò Văn Xênh, một phụ huynh nhà ở bản Pá Sập vừa đưa con trở lại trường học sau hai ngày nghỉ cuối tuần bằng chiếc xe máy cũ kỹ phấn khởi cho biết, con gái anh hiện đang học lớp 6, đến trường được ăn ở nội trú cùng các bạn. Ngoài 3 bữa ăn hằng ngày, mỗi tháng, cháu còn được Nhà nước cấp tiền phục vụ sinh hoạt cá nhân. "Bọn trẻ ở bản mình đi học hết, chẳng có đứa nào bỏ học lên nương như khi xưa đâu. Không đi học thì làm sao có cuộc sống ấm no được, thầy cô giáo và cán bộ đều nói với dân bản như thế!..." - anh Xênh cho chúng tôi biết.

Nhìn gương mặt khắc khổ hằn sâu dấu ấn cuộc sống vất vả của người đàn ông dân tộc Mảng và khuôn mặt già trước tuổi của cô bé 14 tuổi - con gái anh, chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì ở một nơi heo hút, khó khăn, làm được đủ ăn đã là một sự khó, vậy mà nhận thức về sự quan trọng của "cái chữ" đã có bước tiến vượt bậc như thế này. "Với đồng bào Mảng bây giờ, cái chữ chính là của quý. Dù khó khăn thế nào, vợ chồng mình cũng không để các con thất học vì có học thì đời chúng nó mới bớt khổ, bớt cực...". "Lời chốt" của anh Xênh nói với chúng tôi trước lúc chia tay đã cho thấy sự học được len lỏi, ăn sâu bám rễ vào đời sống cộng đồng người dân tộc thiểu số nói chung, người Mảng ở Nậm Pì nói riêng. Điều đó cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu vì sao con trẻ ở vùng đất khó này hằng ngày vẫn nhẫn nại vượt qua khó khăn đi tìm "ánh sáng".

Không rõ ở Nậm Pì có bao nhiêu bậc phụ huynh như anh Lò Văn Xênh, chỉ biết, riêng ngôi trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở trên địa bàn xã hiện có 130 cháu học sinh là người dân tộc Mảng (chiếm trên 50% sĩ số của toàn trường) với tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần tăng từ 70% lên gần 100%. Tương tự như vậy, ở trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Pì hiện có 163 học sinh là người dân tộc Mảng thì tỷ lệ học sinh đến lớp thường xuyên đạt hơn 96%. Và có được chứng kiến các bậc phụ huynh ở vùng cao này đang ngày đêm hi vọng, "nuôi" tương lai cho con em mình, cùng cái cảnh các cháu chăm chỉ học bài trong những phòng học khang trang, đầy đủ tiện nghi là đã hình dung ánh sáng tri thức ở vùng đất khó được coi trọng ra sao.

Giấc mơ có thật…

Ngôi nhà của anh Lò Văn Xiêng nằm giữa bản Nậm Ô, thuộc xã vùng sâu Nậm Ban. Mỗi lần nghĩ đến 7 đứa con "củ khoai, củ sắn" đang theo học từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, anh lại thầm nghĩ đến tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả không được đến trường của mình. Không chỉ anh Xiêng mà ở Nậm Ban, do đường sá đi lại khó khăn, làm một mùa nương chỉ đủ ăn dăm bữa nửa tháng, cái bụng lép kẹp nên rất ít người nghĩ đến chuyện "theo đuổi con chữ". Nhưng bây giờ đã khác! Trong 8 đứa con của hai vợ chồng anh Xiêng, chỉ trừ một cháu bị khuyết tật phải nghỉ ở nhà, 7 đứa còn lại đều được đến trường học chữ. "Trừ dịp hè, lúc nào ở trường cũng đông vui, tấp nập. Con mình nó rất vui khi được đến trường ăn học. Cũng vì thầy cô giáo nhiệt tình, hàng ngày cái miệng cứ hối thúc cái chân học trò chăm chỉ đến trường…" - anh Xiêng tâm sự với chúng tôi.

Theo anh, trước kia người Mảng ở Nậm Ban nói riêng, ở Nậm Nhùn nói chung hiếm nhà có người biết tính toán chi tiêu, nói gì đến việc chăm lo cho con cái học hành. Chính vì vậy, việc con em đồng bào phải bỏ học giữa chừng để lên nương hay trông em, chăn trâu bò hoặc phụ giúp việc nhà cho người lớn đi làm nương là chuyện tự nhiên như bao đời vẫn vậy. Bây giờ, cuộc sống được nâng lên, mới đây, Nhà nước lại có chính sách cấp gạo, cấp tiền cho học sinh nên nhà nào cũng cho con trẻ đến trường.

Lời chia sẻ của anh Lò Xăn Xiêng được thầy giáo Lường Văn Văn, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban xác nhận một cách rất "thực tế", theo đó, mấy năm nay, ở xã vùng cao Nậm Ban, mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú "chính quy" ở hai cấp trung học cơ sở và tiểu học đã được triển khai xây dựng. Hầu hết học sinh theo học ở đây đều ngoan và chịu khó học hành, nhưng gia đình các cháu hầu hết vẫn còn rất nghèo. "Nhưng dù nghèo khó, cái ăn, cái mặc còn nhiều thiếu thốn, ít thấy trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng…" - thầy Văn cho biết.

Theo thầy Văn, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình đưa các cháu trong độ tuổi đến lớp nên đến nay, xã Nậm Ban không còn "nỗi lo" về giáo dục. Cũng phải nói đến việc duy trì và phát triển mô hình trường nội trú, nhất là nhờ Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2010-2015 (Đề án 2123), hiện đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện.

Nhờ những cái "phao" chắc chắn này mà đã thu hút các cháu ở những xóm bản xa xôi, hẻo lánh đến trường và có cơ hội theo học cao hơn. Nhưng vấn đề nhận thức vẫn là điều quan trọng nhất. Ở Nậm Ban không chỉ giáo viên mà các cán bộ xã, bản luôn tận dụng mọi điều kiện có thể để vận động, tuyên truyền đến người dân rằng, quê mình nghèo, thổ nhưỡng, khí hậu thì khắc nghiệt, nếu không chú ý đến việc "tìm chữ", thì muôn đời vẫn phải chịu cảnh nghèo khó mà thôi. Tất cả mọi nỗ lực ấy đã tạo ra một "bước tiến" có thật của ngành giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn này…

i1mn_10b
Nhờ việc ăn, học được đảm bảo ngay tại cơ sở giáo dục địa phương nên đồng bào Mảng ở Nậm Nhùn hoàn toàn yên tâm để con cái họ theo đuổi con chữ. Ảnh: Phương Uyên

Và những "quả ngọt" ban đầu

Còn nhớ, khi trao đổi về công tác "trồng người" ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện Nậm Nhùn - nơi có đồng bào Mảng sinh sống gồm Nậm Pì, Nậm Ban, Hua Bum, Trung Chải, Nậm Hàng… một cán bộ làm công tác quản lý giáo dục đã tiết lộ cho chúng tôi một "bất ngờ chưa từng có" ở đây. Đó là chuyện lần đầu tiên có những học sinh người dân tộc Mảng đoạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, như ở trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban chẳng hạn, năm học 2015-2016 vừa qua, có tới 3 cháu đạt được "ngôi vị" này.

Rõ ràng, cùng với sự hiệu quả của Đề án 2123 trong việc hỗ trợ vật chất, học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số ít người, trong đó có người Mảng, sự thay đổi về nhận thức của các bậc phụ huynh đã tạo ra những "quả ngọt" ban đầu - một bước tiến vượt trội trong phát triển giáo dục ở Nậm Nhùn. Đây chính là điểm "kích cầu" vô cùng có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện để mỗi gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt, động viên khuyến khích con em chuyên cần đến lớp, để cái chữ "mọc" vững bền trên các bản cao Nậm Nhùn, đem lại ấm no, hạnh phúc cho chính đồng bào nơi đây…

Hoàng Phương Uyên

Bình luận

ZALO