Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/11/2020 03:22 GMT+7

Chuyện lạ ở một vùng “rừng đá”

Biên phòng - Sính Lủng là xã xa xôi, khó khăn bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Sự học của con em các dân tộc Mông, Cờ Lao giữa chốn cùng cốc thâm sơn này vô cùng vất vả, nhất là trong điều kiện đời sống của đồng bào còn gặp vô vàn khó khăn. Nhưng cái “lạ” ở vùng “rừng đá” Sính Lủng là dù đầy rẫy những vất vả, khó khăn, “cái chữ của Bác Hồ” vẫn bám chắc vào đời sống dân cư, con trẻ hằng ngày vẫn chuyên cần đến trường học chữ.

4iq7_15a
Toàn cảnh cổng vào Trường Phổ thông cơ sở xã Sính Lủng. Ảnh: Lương Hùng

Còn nhớ, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cách đây hơn một thập kỷ, chúng tôi đã có chuyến công tác đến Sính Lủng để lấy tư liệu viết về đời sống giáo viên cắm bản ở đây. Trên con đường khúc khuỷu dốc từ trung tâm xã Sính Lủng đến thôn Mã Chề, trong khi ngồi nghỉ trên một tảng đá, chúng tôi bắt gặp hai cháu nhỏ độ 13, 14 tuổi đi ngược chiều. Chúng tôi hỏi: “Các cháu đi đâu?”. Trả lời: “Đi học về”. Lại hỏi: “Thế nhà các cháu ở đâu?”. Đáp: “Ở bản Mã Chề không xa nhiều đâu”...

Ngay sau đó, chúng tôi được biết thế nào là “không xa nhiều”, khi đi theo các cháu về bản Mã Chề. Hơn một giờ đồng hồ trồi lên, sụt xuống hết con dốc này đến con dốc kia, đến lúc cơ thể của chúng tôi như muốn rời ra từng bộ phận thì mới đến được nơi cần đến. Đó là một bản nhỏ với phần lớn các hộ người dân tộc Cờ Lao sinh sống, còn lại là các gia đình người Mông.

Vào nhà Vàng Sính Lủ, một trong hai học sinh gặp trên đường, chúng tôi được anh Vàng Sính Pá, cha của Lủ cho biết: Cứ ngày hai buổi, Lủ cùng các bạn học sinh ở Mã Chề phải có hai cuộc “hành quân” đi và về từ bản Mã Chề đến trung tâm xã Sính Lủng, vì ở bản chưa có điểm trường. Buổi trưa thì ngô đùm, cơm nắm tự lo cho cái dạ dày của mình... “Cái chữ không mua được cái lưỡi cày, không mang đi chơi chợ phiên ăn thắng cố được, nhưng khó khăn thế nào vợ chồng mình cũng cố chịu đựng nuôi thằng Lủ và các em nó ăn học. Có cái chữ thì đời chúng nó mới bớt khổ, bớt cực...”.

Bây giờ, Mã Chề và nhiều bản khác ở xã Sính Lủng như Há Đề, Cá Ha, Sà Tủng Chừ đã có các điểm trường để các em học sinh không còn phải vất vả đi “tìm chữ như thế hệ Vàng Sính Lủ”. Có lẽ thấy được sự quý giá của “cái chữ”, đồng bào Mông, Cờ Lao ở Sính Lủng vẫn nhẫn nại, chắt chiu từng hạt thóc, cân ngô để gom góp “dựng cơ đồ” cho con cái. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Vần Dũng Pao, đã qua 77 mùa nương ở bản Mã Chề, phấn khởi kể: “Bọn trẻ ở Mã Chề đi học hết, chả có đứa nào bỏ học lên nương như xưa đâu. Không đi học thì làm sao đổi đời được, cô giáo và cán bộ đều nói thế mà!”.

Chúng tôi không biết có bao nhiêu bậc phụ huynh như anh Vàng Sính Pá trên mảnh đất này đang âm thầm chịu khó, chịu khổ để “nuôi” tương lai. Nhưng cứ nhìn bọn trẻ nô đùa như ong vỡ tổ trong giờ ra chơi ở điểm trường Mã Chề và nghe những gì già bản Vần Dũng Pao nói, là đã hình dung cái sự học ở Sính Lủng được coi trọng như thế nào. Sự hình dung này được các thầy cô ở Trường Phổ thông cơ sở Sính Lủng xác nhận: Xã Sính Lủng có 720 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 74,8%, nhà các em học sinh cách điểm trường xa nhất là 15km. Tuy vậy, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được gia đình cho đi học.

Trong năm học 2016-2017, toàn trường có 494 học sinh tiểu học, 210 học sinh trung học cơ sở. Có một điều lạ là ở Mã Chề nói riêng, xã Sính Lủng nói chung ít thấy trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng. “Em thích đi học vì muốn sau này trở thành cô giáo như các cô ở trường. Với lại, bây giờ có lớp học ngay ở bản, không còn phải đi bộ vất vả trên đường đèo như các anh chị khi xưa nữa” - Cô bé Chổ Thị Lá, học sinh lớp 4 tâm sự với chúng tôi.

Được “tiếp thu” các ý kiến của thầy trò ở điểm trường Mã Chề, chúng tôi nghĩ: Những câu nói rất vô tư, chân thật ấy đã nêu lên khá đầy đủ một bước tiến có thật của ngành giáo dục ở chốn “rừng đá” hiểm trở và heo hút này. Đồng ý với quan điểm của chúng tôi, một cán bộ UBND xã Sính Lủng “trần tình”: Xã vùng cao toàn đá, đất không “đẻ” thêm, nên Sính Lủng còn nửa số hộ trong xã thuộc diện nghèo.

Nhưng nhờ cấp trên quan tâm tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương đưa các cháu trong độ tuổi đến trường, nên đến nay, Sính Lủng đã trở thành xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập Trung học cơ sở. Cũng phải nói đến việc duy trì và phát triển mô hình trường nội trú dân nuôi. Mô hình này đã thu hút các cháu trong độ tuổi đến trường ở những xóm bản xa xôi, hẻo lánh có cơ hội theo học cao hơn và những chính sách đặc biệt hỗ trợ học sinh dân tộc Cơ Lao vốn còn rất ít người...

Nhưng vấn đề nhận thức vẫn là điều quan trọng nhất. Ở Sính Lủng, không chỉ giáo viên, các cán bộ, xã, bản luôn tận dụng mọi điều kiện có thể để vận động tuyên truyền đến người dân rằng, quê mình nghèo, thổ nhưỡng, khí hậu thì khắc nghiệt. Nếu không chú ý đến việc “tìm chữ”, thì muôn đời vẫn phải chịu cảnh nghèo mà thôi...

c3p9_15b
Một giờ học ngoại khóa của học sinh Trường Phổ thông cơ sở xã Sính Lủng. Ảnh: Đăng Anh

Nghe những lời giản dị của thầy cô Trường Phổ thông cơ sở Sính Lủng, chúng tôi bỗng vỡ ra một điều rằng, khẩu hiệu phấn đấu “Để miền núi tiến kịp miền xuôi” mà chúng ta vẫn hô hào, quả thực con đường còn quá xa vời. Hãy bắt đầu từ điều căn bản, cụ thể và đơn giản nhất, đó là sự nhận thức. Còn nhớ, trong chuyến công tác lên Sính Lủng từ hơn 10 năm trước, chúng tôi được cung cấp thông tin, ở đây còn tỷ lệ rất lớn  số trẻ trong độ tuổi chưa được đến trường. Hầu hết các bản trong xã người học hết trung học cơ sở đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là do còn vô số chướng ngại cản trở giáo dục phát triển, trong đó có vấn đề nhận thức.

Trong khi ở các đô thị và miền xuôi, tốc độ phát triển đều nhanh hơn, cao hơn cả về chất và lượng, thì dường như khoảng cách giữa miền núi mà cụ thể ở đây là Sính Lủng, và miền xuôi ngày một xa thêm. Đấy là chưa kể đến chuyện xuất phát điểm của cùng một thế hệ, lớp trẻ miền xuôi được trang bị đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn để nắm bắt, tiếp cận và làm chủ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, giành lấy vận hội về mình, thì lớp trẻ miền núi, trong đó có xã Sính Lủng còn gặp rất nhiều khó khăn.

Cuộc “cạnh tranh” gay gắt giành “tấm vé” của “con tàu thế kỷ 21” tiến vào thế kỷ mới văn minh rõ ràng đang diễn ra bất lợi cho con em các dân tộc ở Sính Lủng. Cái sự học ở Sính Lủng sở dĩ khởi sắc được chính là do đã “hóa giải” được những bất lợi đó dựa trên nền tảng bồi đắp nhận thức được tầm quan trọng của “cái chữ”, làm cho người dân hiểu được rằng, đi học, đi “mua chữ”, tuy vất vả, tốn kém nhưng vô cùng có ích cho chính mình vì nó là điều kiện tiên quyết, tiền đề có thể làm sáng lên một vùng cao nguyên đá.

Lương Hùng - Đăng Anh

Bình luận

ZALO