Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 15/08/2022 11:11 GMT+7

Chuyện của Chảo Quẩy Chìu

Biên phòng - Tôi theo Trung úy Lý Thanh Tuấn, người dân tộc Dao vào một thung lũng nhỏ, nơi có căn nhà sàn của anh Chảo Quẩy Chìu, 42 tuổi, ở xóm Lũng Mật (xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng). Quẩy Chìu là một thầy tào (thầy cúng) từ khi 18 tuổi, được cha và ông truyền nghề vì anh là con trưởng của dòng họ. Tôi tính nhẩm nhanh, vậy là Chảo Quẩy Chìu đã 24 năm làm nghề thầy tào. Điều gì đã khiến cho một thầy tào người Dao chỉ nói tiếng của dân tộc mình, không biết tiếng phổ thông lại theo đạo Tin lành? Và làm thế nào mà Trung úy Tuấn có thể thuyết phục được Chảo Quầy Chìu, người đã từng phá bỏ bàn thờ tổ tiên "về" lại với truyền thống văn hóa của người Dao?

02v4_10a-1.JPG
Trung úy Lý Thanh Tuấn và thầy tào Chảo Quẩy Chìu.

Từ chối bỏ tổ tiên để theo đạo...

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu tôi cho tới khi Quẩy Chìu đi nương về, rũ sạch bụi đất bám trên quần áo, khẽ bước vào căn nhà của mình và ném về phía những vị khách cái nhìn xa lạ, có phần hoảng hốt. Tôi nhờ Lý Thanh Tuấn trao đổi với chủ nhà rằng, nhà báo và cán bộ Biên phòng chỉ đến thăm gia đình, tìm hiểu việc họ bỏ đạo Tin lành, trở về với truyền thống văn hóa của tổ tiên, chứ không phải người của các nhóm đạo tới tuyên truyền vận động, làm phiền bà con. Lúc đó, gương mặt của Chảo Quẩy Chìu mới giãn ra, một lát sau, bắt đầu tíu tít chuyện trò với cán bộ Biên phòng bên bếp lửa.

Họ bắt đầu rót rượu và tôi lặng lẽ quan sát chủ nhà. Đây là một người đàn ông có dáng dấp của một văn nhân. Quẩy Chìu được cha dạy cho chữ Nôm Dao (chữ viết riêng của người Dao, gốc Hán, phiên âm tiếng Dao) từ khi mới 11 tuổi. Anh vừa học chữ, vừa học hát cúng bằng cách theo cha đi khắp các đám cúng lễ ở làng trên xóm dưới.

Căn bệnh đau dạ dày xuất hiện rất sớm, cộng với việc thường xuyên uống rượu khiến cho Chảo Quẩy Chìu bị cơn đau hành hạ từ năm này qua năm khác. Một trong những "tiêu chuẩn" bắt buộc để có thể làm nghề thầy cúng của người Dao là phải biết hát, biết nhảy múa, sử dụng các loại nhạc cụ, binh khí dùng riêng trong lễ cúng và đặc biệt, phải biết uống rượu. Nếu không uống được rượu, thì không thể thực hiện nghi thức giao tiếp với các vị thần, nối liền cõi âm và dương.

Vì vậy, việc theo nghề thầy cúng khiến Chảo Quẩy Chìu bị đau dạ dày ngày càng nặng do uống rượu liên miên và thức trắng nhiều đêm. Chìu nghĩ: "Hay ta bỏ nghề thầy cúng, theo đạo Tin lành như mấy ông truyền đạo vẫn nói. Theo Chúa thì không phải làm vẫn có ăn, bệnh tật nào cũng khỏi hết". Nghĩ vậy cho nên Chìu tìm sang Lũng Quang, gặp một người bà con xa theo đạo Tin lành và xin được theo đạo mong cho khỏi bệnh (!). 

Hồi đó, Lý Thanh Tuấn là nhân viên vận động quần chúng ở tổ công tác Cáp Cán, phụ trách địa bàn xã Lũng Mật. Trung úy Tuấn phát hiện ra Quẩy Chìu có những chuyến đi thường xuyên sang Lũng Quang và khi ông thầy cúng này phá bỏ bàn thờ tổ tiên thì sự việc đã rõ. Anh gần như ngày nào cũng có mặt ở nhà Chìu, có hôm uống rượu đến khuya mới về. Trước đó, không ai lay chuyển được ông thầy cúng quyết tâm phá bỏ bàn thờ tổ tiên theo đạo Tin lành. Em trai của Chìu là Chảo Quẩy Lẩy thấy anh mình vứt bỏ sách cúng, đồ nghề thì xót xa quá, không ngăn cản được, bèn lén giấu đi rồi cầm về nhà cất giữ. Những cuốn sách đó là của gia truyền dòng họ, chỉ người con trưởng được đích thân thầy cúng bậc trên lựa chọn mới được sở hữu những cuốn sách cúng và đồ nghề, thanh la, não bạt cùng với những nhạc cụ khác.

Lý Thanh Tuấn cũng là người Dao, anh thấu hiểu và cảm thấy bị đau đớn khi những đồ vật văn hóa nguyên gốc quý giá đó bị vứt bỏ. Nhưng quan trọng hơn, Chảo Quẩy Chìu là người cùng dân tộc với anh, toan rẽ sang một con đường theo đức tin khác, chối bỏ tổ tiên mình, kéo theo nhiều người Dao nữa. Anh phải có nhiệm vụ đưa họ trở về với văn hóa của người Dao. Nhưng làm cách nào, khi mà chính người thân ruột thịt của họ, còn không thể ngăn chặn được?

Đến trở về nguồn cội văn hóa dân tộc mình

Tuấn thuyết phục Chảo Quẩy Chìu đi chữa bệnh. Anh bảo đạo gì thì đạo, phải chữa bệnh đã và nói ông thầy cúng đi Bệnh viện huyện Bảo Lạc để khám dạ dày và mua thuốc uống. Chìu vốn ghét chỗ đông người lạ, nhưng vì người anh em Lý Thanh Tuấn đã nói nên phải nghe thôi. Những cơn đau có thể làm con người ta lạc lối.

Trao đổi về sự "lạc lối" này với tôi, Lý Thanh Tuấn cho biết: "Ngay cả những người theo đạo Tin lành đã lâu, ở quanh khu vực này, đều chưa hiểu thế nào là đức tin và đạo Tin lành. Tất cả chỉ là nghe theo sự xúi giục, bị bóp méo, nhằm mục đích khác, hoặc là theo ý đồ cá nhân của họ mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là phải nói cho họ hiểu điều đó".

Theo Tuấn, trong mỗi cộng đồng người Dao, các thầy tào luôn có uy tín nhất định và điều anh lo lắng nhất là cả bản sẽ đi theo thầy cúng của họ, phá bỏ bàn thờ tổ tiên. Đã có 2 gia đình theo chân Chảo Quẩy Chìu, bỏ bàn thờ để theo đạo Tin lành. Đối với người Dao, mối quan hệ ràng buộc về dòng tộc, chi, cành luôn chặt chẽ, họ có những sự kết nối nội tộc vô điều kiện và việc một gia đình theo đạo sẽ kéo theo nhiều gia đình khác, là điều dễ hiểu.

l08k_10b-1.JPG
Những bảo vật của người Dao còn lại trong nhà thầy tào Chảo Quẩy Chìu.

Chưa kịp thấm nhuần giáo lý Tin lành do nhóm đạo làng bên truyền cho, Chảo Quẩy Chìu đã khỏi bệnh nhờ đơn thuốc tây y của bệnh viện. Vậy là cơn đau cũng dứt. Hóa ra những điều BĐBP nói đều đúng cả. Ông thầy cúng khổ tâm ngộ ra chân lý và bắt đầu đi tìm lại những bảo vật do chính tay mình chối bỏ. Thiếu tá Hoàng Văn Bạc,

Chính trị viên Đồn BP Xuân Trường cho hay, trong dịp đầu năm 2014, có 3 gia đình người Dao ở đây đã lập lại bàn thờ tổ tiên sau khi họ phá bỏ vào năm ngoái. Chảo Quẩy Chìu may mắn được người em trai giữ lại bảo vật của gia đình, trong đó có nhiều cuốn sách cúng cổ xưa đã truyền từ nhiều thế hệ.

Chìu khóc khi nhận lại từng món đồ quý. Anh khoe với chúng tôi một tập lớn những cuốn sách gói trong giấy điều mang ra từ hộc tủ của gia đình. Trong đó có cả sách ghi chép về cách xem ngày tốt xấu, những bài cúng gia tiên, cách tính nông lịch và mùa vụ theo thời tiết mỗi năm, cách xem tuổi mạng và đặt tên cho trẻ nhỏ. Trên tay Chìu giơ lên còn có cả một cái triện mực đỏ, mà chỉ các thầy tào mới có, khắc danh pháp của mỗi thầy cúng. Chính ông thầy cúng người Dao này cũng thổ lộ rằng, mình rất may mắn khi không đốt những của gia bảo này.

Bằng cách kéo những người dân bỏ bàn thờ tổ tiên theo đạo, về lại với văn hóa nguyên gốc, Trung úy Lý Thanh Tuấn cùng đồng đội không những giữ được người, giữ được yên ổn địa bàn, vô hiệu hóa hoạt động của những phần tử truyền đạo trái phép luật, mà còn góp phần giữ được bản sắc văn hóa của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong ngôi nhà của Chảo Quẩy Chìu có tấm ảnh chân dung chủ nhà mặc quân phục, trước sự ngạc nhiên của tôi, Chìu giải thích rằng chụp bức chân dung đó để khiến những kẻ truyền đạo trái pháp luật vẫn qua đây phải dè chừng. Bức ảnh chẳng khác nào tuyên ngôn của chủ nhà, trái tim và cuộc sống của ông thầy cúng đã một lòng theo BĐBP.

Câu chuyện của chúng tôi kết thúc, Chảo Quẩy Chìu ngân nga một bài hát Dao trầm ấm trong căn nhà sàn của anh, như gợi về văn hoa tổ tiên của dân tộc mình.
Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO