Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 08:34 GMT+7

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Biên phòng - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên "da cam" vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam, dù Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với những người tham gia kháng chiến và con, cháu họ bị nhiễm chất độc hóa học nhằm xoa dịu nỗi đau này.

Chiến dịch sử dụng chất độc màu da cam tại chiến trường Việt Nam với mật danh "Chiến dịch bàn tay dài" (Operation Ranch Hand) được quân đội Mỹ chính thức phát động ngày 30-11-1961. Trong chiến dịch này, quân Mỹ và đồng minh đã rải 100.000 tấn chất độc hóa học, trong đó, có 57.000 tấn chất độc da cam trên diện tích khoảng 3 triệu ha. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai...

Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thì tính đến nay, chất độc da cam/dioxin đã ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của 4,8 triệu người Việt Nam. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời, song hàng triệu người và cả con cháu của họ vẫn đang ngày đêm phải gánh chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần do di chứng của chất độc da cam. Trong đó, có 447.845 người cả ba thế hệ đều ảnh hưởng với các loại bệnh phổ biến là bại liệt, ung thư, tâm thần, bệnh ngoài da, suy giảm miễn dịch...

Để xoa dịu nỗi đau và giảm bớt khó khăn thiếu thốn mà những nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải chịu đựng, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các chế độ, chính sách đối với những người trực tiếp tham gia kháng chiến, kể cả con, cháu họ bị di chứng bởi chất độc da cam/dioxin. Hiện nay, cả nước có hơn 200.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; có trên 50% hộ dân có người tàn tật và nạn nhân nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc khám, chữa bệnh miễn phí.

Cùng với đó, từ năm 2000 đến nay, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học và nỗ lực hợp tác nghiên cứu tẩy độc, khắc phục ô nhiễm chất độc da cam/đioxin tại các điểm nóng như: Sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, sân bay Phù Cát...; triển khai các dự án chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ một số vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.

Đặc biệt, nhằm giải quyết hậu quả chất độc da cam, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngày 10-1-2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV ngày 17-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Từ khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra đời, đến nay đã hình thành một mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở  với  tổng số hội viên hơn 360.000 người. Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã được thành lập ở Trung ương và 61 tỉnh, thành. Hội đã vận động được 1.150 tỷ đồng, trong đó, các tổ chức và cá nhân nước ngoài ủng hộ gần 90 tỷ đồng, số tiền ủng hộ thông qua Quỹ chất độc da cam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố là 668 tỷ đồng, ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật quy ra tiền là 482 tỷ đồng.

Hội đã xây dựng 2 trung tâm bảo trợ xã hội, 24 trung tâm thuộc các tỉnh, thành hội nuôi dưỡng trẻ khuyết tật theo hình thức tập trung hoặc bán trú, nuôi dưỡng hàng nghìn nạn nhân dị dạng, dị tật do ảnh hưởng chất độc da cam; hỗ trợ nạn nhân xây dựng 3.124 ngôi nhà; ủng hộ gần 160.000 lượt gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trợ cấp 780 suất tìm việc làm, hơn 119.000 suất vốn sản xuất, khám chữa bệnh. Chỉ tính riêng năm 2015, các khoản tài trợ bằng hiện vật, đầu tư trực tiếp không qua quỹ quy thành tiền là gần 105.267 tỷ đồng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều nạn nhân thế hệ thứ 2, thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam đã không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành người có ích, tiêu biểu như em Nguyễn Thị Thương, ở Tân Hiệp, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị; hay anh Nguyễn Ngọc Phương, ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam... Cả hai nạn nhân này đều là con của các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và để lại di chứng cho các con. Em Thương mắc phải căn bệnh hai tay bị đan vào nhau, không cử động được ngay từ khi mới sinh, nhưng em đã kiên trì luyện tập suốt 10 năm trời để có thể đến trường học tập.

Còn Nguyễn Ngọc Phương, sinh ra với thân hình èo uột, sau khi biết mình là nạn nhân của chất độc da cam, anh đã không đầu hàng số phận mà quyết tâm học lấy một cái nghề để tự nuôi sống bản thân mình. Với thân hình nhỏ thó, đôi chân không lành lặn, nhưng anh Phương đã cố tìm học nghề sửa đồng hồ, rồi cất công vào TP Hồ Chí Minh học nghề sửa xe để kiếm sống.

Hay như chị Cao Thị Út , ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.  28 tuổi nhưng thân hình chỉ bằng đứa trẻ lên 5, Út đã trải qua một tuổi thơ buồn, chỉ đến khi được tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, cuộc sống của Út mới bước sang trang mới. Đặc biệt, khi phát hiện trên mạng có tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật, Út đã xin gia đình cho học nghề làm tranh cuốn, tranh của em làm rất đẹp nên được khách du lịch rất ưa thích. Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Ninh Bình ủng hộ 5 triệu đồng giúp em mua máy tính mới để bán hàng qua mạng...

Nỗi đau da cam đã trở thành nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ, với sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của cả cộng đồng, chắc chắn cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam sẽ giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, trở thành người có ích.

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO