Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 22/09/2020 11:53 GMT+7

Chính sách cần đóng vai trò kiến tạo và phát triển

Biên phòng - Theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có nhiều chính sách ưu tiên nhất đối với người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai đưa chính sách vào cuộc sống lại bộc lộ nhiều nhược điểm, chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

if2c_9
Đồng bào các dân tộc thiểu số là đối tượng được thụ hưởng nhiều chính sách ưu tiên. Ảnh: Bình Minh

Nhiều nhưng chất lượng thấp

Hệ thống chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã "phủ sóng" hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với những nỗ lực trong triển khai thực hiện, một số chính sách dân tộc đã thu được những thành quả quan trọng, góp phần thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là hạ tầng kinh tế-xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng cao rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm trung bình 3,5%/năm; hầu hết người dân được tiếp cận hệ thống giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản; giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy…

Tuy nhiên, bên cạnh những chương trình mang lại lợi ích thiết thực, được nhân dân đón nhận, nhiều chương trình, chính sách khi triển khai vào thực tế lại chưa mang đến hiệu quả như mong đợi. Kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao. Ở nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất nhưng khó chuyển đổi nghề, do tỷ lệ đào tạo nghề quá thấp. Trong khi có những địa phương do triển khai cùng lúc nhiều chương trình, nhưng thiếu sự lồng ghép chặt chẽ, nên có tình trạng một người dân có tên trong nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo nghề… Một số chính sách về chủ trương rất tốt, nhưng khi thực hiện lại gây nên tác dụng ngược, tạo tâm lý ỷ lại cho đồng bào, không khuyến khích được người dân phát huy nội lực, chủ động vươn lên…

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đào Xuân Hùng, Vụ phó Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương thẳng thắn: "Chúng ta có nhiều chính sách cho đồng bào, tuy nhiên nhìn thẳng vào thực tế thì việc hoạch định chính sách còn nhiều bất cập. Vẫn còn tồn tại tình trạng "giẫm chân nhau" khi triển khai các chính sách dân tộc giữa các bộ, ngành. Các chính sách được nhiều bộ, ngành đề xuất ban hành và nhiều cơ quan cùng thực hiện, nhưng thiếu sự phối hợp, từ đó dẫn đến sự chồng chéo và lãng phí nguồn lực".

Ông Đào Xuân Hùng cho rằng, chúng ta đang yếu ở nhiều khâu, đặc biệt là khâu đánh giá hiệu quả chính sách. Điều này thể hiện năng lực phân tích đánh giá chính sách của đối ngũ cán bộ công tác dân tộc còn yếu. Có lẽ chúng ta chưa chú trọng đến khâu nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, công tác tham mưu chính sách, phản biện chính sách...  

Tại một hội nghị liên quan đến chính sách dân tộc gần đây, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: "Số lượng chính sách nhiều nhưng chất lượng thấp, chính sách ban hành không có đủ nguồn lực thực thi đang là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân của vấn đề này chủ yếu là do chúng ta triển khai các chính sách dân tộc, nhưng lại thiếu một hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện. Để khắc phục vấn đề trên, cần xây dựng Luật Dân tộc và Công tác dân tộc, để có những hướng dẫn trong thực thi, cũng như kịp thời xử lý những sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách. Đặc biệt, cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chính sách dân tộc hiện có, khắc phục những bất cập để chính sách thực sự đi vào đời sống người dân, là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số phát triển".

Kiến tạo và phát triển

 Mới đây, tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết: "Trong quy trình, khi tiến hành xây dựng chính sách đều có nội dung phải lấy ý kiến cộng đồng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, vấn đề phát huy đóng góp từ cơ sở chưa được phát huy đúng tầm". Theo ông Thào Xuân Sùng, cần có cách thức thay đổi tư duy này để phát huy tính chủ động của người dân. Đồng bào dân tộc cũng là một nhân tố chính và có tiếng nói quan trọng tham gia xây dựng chính sách của mình, chứ không thuần túy là đối tượng thụ hưởng chính sách như cách chúng ta làm lâu nay.

"Trước đây, có nhiều cách hiểu cho rằng, xây dựng chính sách đơn giản là gói tiền lớn của Nhà nước đem ra chia, hỗ trợ cho đồng bào để họ thoát nghèo. Theo tôi, cách hiểu đó rất thiếu bền vững. Chính sách không thể là đem tiền ra chia cho đồng bào mà phải tạo động lực, kích thích, kiến tạo để đồng bào tự phát huy nội lực của mình để vươn lên".

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, việc lồng ghép các chính sách giảm nghèo cần được thực hiện ngay ở cấp Trung ương. Ông cho biết, thực tế ở địa phương hiện rất khó lồng ghép những chính sách xã hội và chính sách tài chính sử dụng vốn sự nghiệp, bởi mỗi chính sách lại do một cơ quan chủ trì. Vì vậy, ngay ở cấp Trung ương, các chính sách có cùng nội dung cần được tích hợp, lồng ghép lại và do một cơ quan chủ trì thì sẽ có hiệu quả hơn và dễ thực hiện hơn.

Cũng về vấn đề này, ông Đỗ Văn Chiến cho biết thêm, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, cần xây dựng các chính sách tổng thể, tránh dàn trải và thu gọn đầu mối quản lý để gắn trách nhiêm của tổ chức, cá nhân cụ thể; khuyến khích cách tiếp cận dựa trên lòng tự hào, nội lực và tự chủ, để đồng bào phát huy tính làm chủ, tự tin của họ trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, cũng không nên áp đặt và xây dựng một mô hình chung áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, mọi địa phương.

Bình Minh

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO