Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 25/09/2020 07:34 GMT+7

Chiến thắng những tháng ngày đen tối để trở về với cộng đồng

Biên phòng - Từng bị bạn bè rủ rê dùng ma túy, cộng với tính ham chơi mà anh Phạm Văn Khoa đã phải trả giá cho những thú vui chơi độc hại của mình. Từ một người hiền lành, chất phác, anh bị người thân, họ hàng, bạn bè kì thị. Nhưng với quyết tâm cai nghiện bằng được và chiến thắng “con ma” đang phá nát con người, giờ đây anh Phạm Văn Khoa đã trở lại với cuộc sống bình thường, trở thành người có ích cho xã hội, cho cộng đồng và là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

jiygxrp2k8-23484_f_k4s6lcel1_anh_1_3
Viện PSD nơi giúp những người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: CTV

Khi tiếp xúc với anh, tôi chẳng thể ngờ rằng anh là một người từng vùi sâu vào ma túy. Ngồi đối diện tôi là một người khá kiệm lời, gương mặt luôn mang một nét trầm lặng. Bằng quyết tâm, ý chí cai nghiện của bản thân và phương pháp cai nghiện khoa học đã giúp anh chiến thắng với vòng xoáy ma túy. Sinh ra là con trưởng trong một gia đình, anh Phạm Văn Khoa gánh trên vai những trách nhiệm và niềm tin yêu, kỳ vọng của gia đình. Anh sớm bươn chải, thoát ly khỏi miền quê bão gió Hà Tĩnh, đi làm kinh tế nơi xứ người. Cuộc sống vất vả nhưng bù lại thu nhập của anh lúc đó rất ổn.

Trong một lần đi sinh nhật, anh được bạn bè mời thử “thú vui mới”, làn khói trắng ma mị ấy lần đầu đối với anh cũng chẳng ngon lành gì, chỉ là thứ mùi khét lẹt, khó chịu. Tự nhủ sẽ không bao giờ dám chơi ma túy nữa, ấy vậy, cuộc sống quá nhiều cạm bẫy. Hai năm sau, ma túy lại nhẹ nhàng tìm đến anh qua những cuộc vui cùng bạn bè. Anh nói, lần này mùi vị của nó rất khác, nó khiến anh đê mê, lâng lâng, bay bổng. Tuổi trẻ không ý thức được hệ lụy của ma túy, và cứ như thế, anh cuồng say theo làn khói ấy, đánh liều kết bạn với thần chết lúc nào chẳng hay. Giọng anh trầm xuống khi nhớ về khoảng thời gian đó. “Tôi sử dụng được hơn một năm thì người nhà phát hiện. Tôi bị mọi người hắt hủi, kỳ thị lắm, nhiều lần đi chơi về còn bị đuổi không cho vào nhà, không được chấp nhận vì hy vọng nhiều quá thì thất vọng nhiều. Từ khi dính vào ma túy, tôi không còn màng tới gia đình, danh dự nữa, tôi làm đủ thứ nghề để có tiền mua thuốc. Ngày đó, tôi còn đi cướp giật, đòi nợ, đâm thuê chém mướn đủ cả, cũng nhiều lần vào tù ra tội”.

Khi nghe anh kể về những tháng ngày “đốt đời” trong khói thuốc ma mị ấy, tôi mới hiểu vì sao người ta vẫn nói, chẳng có gì người nghiện không dám làm. Anh Khoa tâm sự: “Thời gian ấy, tôi chưa có ý định từ bỏ ma túy, những lần tôi đến cơ sở cai nghiện chỉ là để đối phó với gia đình. Tôi đi nhiều lần lắm, mỗi lần chục hôm, về rồi đâu lại vào đấy. Cuộc sống cứ thế quay cuồng trong vòng luẩn quẩn: nghiện - cai nghiện - tái nghiện”. Mãi sau, khi đã có gia đình, anh ý thức cần phải bắt đầu lại với trách nhiệm của một trụ cột. Cai nghiện được một thời gian rồi anh lại đi làm kinh tế xa, mãi tận Nam Phi. Môi trường công việc bên ấy cuốn anh quay về với thứ thuốc trắng một lần nữa.

Khi còn ở Nam Phi, một lần trong cơn “phê”, anh vô tình xem được một đoạn phóng sự ngắn về Viện PSD và anh Lê Trung Tuấn, nó như một sợi dây neo để anh bám víu trong lúc vật thuốc và cho chuỗi hành trình đoạn tuyệt với ma túy về sau này. Anh kể: “Nhiều đêm nằm suy nghĩ về cuộc đời bôn ba cả chục năm ở nước ngoài, nhìn về tương lai vô định của mình chẳng được gì nên thôi cố gắng về làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống giản đơn”. Sau 15 ngày tìm hiểu các thông tin về Viện PSD và anh Tuấn qua những phóng sự, bài viết trên internet, như bừng tỉnh sau cơn ngủ mê dài, anh chủ động gọi đến đường dây tư vấn. Nói đến đây anh cười: “Lúc gọi về tôi vẫn đang phê pha, nên quên mất chênh lệch múi giờ ở bên đó với Việt Nam, gọi về toàn là lúc nửa đêm nên mãi mấy hôm mới kết nối được. Quyết là về, và nơi đầu tiên tôi đến khi về Việt Nam là Viện PSD. Sau hơn 1 năm ở tại trung tâm, mọi thứ dần ổn định, tôi mới trở về nhà”. Tin tưởng vào hiệu quả và tuân thủ phương pháp điều trị tại Viện PSD, cùng với tất cả quyết tâm sau nhiều năm đắm mình trong ma túy, anh hồi phục rất nhanh. Từ khi tham gia theo phương pháp điều trị tại PSD, anh chưa một lần tái sử dụng ma túy.

“Trong quá trình điều trị tại trung tâm, tôi cảm giác rất khác biệt so với những lần cai nghiện trước. Mọi người ở đây quan tâm, giúp đỡ, gắn bó với nhau còn hơn gia đình. Ba ngày đầu là thời gian mệt mỏi nhất, người lúc nào cũng như xác sống không hồn. Thời gian cắt cơn được anh em dưới trung tâm chăm sóc rất nhiều nên tôi càng hạ quyết tâm hơn. Đặc biệt, những chuyên gia ở đây rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Mọi người tư vấn, giới thiệu về liệu trình và tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi từng tý một, giúp cho tôi hiểu hơn vì sao trước giờ tôi luôn bị tái nghiện, hỗ trợ tôi luyện tập các kỹ năng cần thiết để sau này tránh không bị tái nghiện khi trở về môi trường cộng đồng. Cho đến giờ, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi biết đến và nhận được sự đồng hành của PSD trên con đường trở về. Mọi người đã giúp tôi thoát khỏi vũng lầy ma túy và cho tôi công việc ổn định, cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi đã học hỏi được nhiều điều, làm việc ở đây là môi trường lý tưởng giúp tôi vững tin hơn sau quá trình cai nghiện”- Anh chia sẻ.

Tuy rằng có một quá khứ đáng buồn và vẫn còn một chút mặc cảm vương trên ánh mắt, nhưng anh không hề ngần ngại chia sẻ: “Tôi của ngày hôm nay sẽ cố gắng sống tốt hơn để bù lại những năm tháng hoài phí trước kia. Từ ngày được đi theo làm việc với anh Tuấn, tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến này, đồng hành cùng Viện PSD giúp đỡ những anh em có mong muốn từ bỏ ma túy”.

Khi xét đoán về một người nghiện, nhiều người cho rằng phải đi đến phút cuối cùng của cuộc đời mới biết được người đó có cai nghiện thành công hay không. Nhưng ở nơi anh, qua ánh mắt chân thành và giàu quyết tâm ấy, tôi tin rằng anh sẽ không để ma túy gọi tên mình một lần nào nữa.

Hoàng Huy

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO