Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 09/12/2021 09:23 GMT+7

Chiến sĩ trẻ trong những ngày chống dịch

Biên phòng - Khi đất nước đối diện với đại dịch, từ biên giới tới Thủ đô, từ miền xuôi lên miền ngược đều có những tân binh tuổi mười tám, đôi mươi lên đường chống dịch, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân. Mai này hết dịch, có những chiến sĩ sẽ trở về với gia đình, có người sẽ tiếp tục lăn lộn với “nghề” bảo vệ Tổ quốc. Nhưng những ngày sống đẹp nhất của các em, có lẽ chính là tuổi 20 trong trẻo, yêu thương và trách nhiệm trên tuyến đầu hôm nay.

Kỳ 1: Tuổi trẻ nơi tiền tiêu

Nhớ những ngày cuối năm 2020 khi biên cương có dịch, chúng tôi đến với Lào Cai. Đón chúng tôi là một chiến sĩ cao nhẳng, nước da ngăm đen đang trực ở cổng Đồn Biên phòng A Mú Sung. Chưa kịp hỏi vài câu, đã thấy hai chiến sĩ khác dắt hai chiếc xe đạp lao dốc. Mưa lay phay, gió từ dưới sông Hồng thốc lên rét lạnh, anh lính trẻ hỏi với theo: “Hai đứa đi chợ hả?”. Một anh dáng người chắc lẳn, ngoái đầu trả lời: “Không, xuống xã phát khẩu trang cho đồng bào”, rồi quẩy quả đạp xe khuất sau những rặng chuối cao sản đang lá bánh tẻ và màn sương ánh ướt trong mưa.

Chiến sĩ trẻ trồng rau trên Chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai. Ảnh: Đức Hải

Hai chiến sĩ mà tôi không kịp quen mặt, hỏi tên ấy đều là thanh niên người Mông vừa tròn 18, 19 tuổi. Chỉ biết các em đang làm nhiệm vụ tại đồn đã được gần 2 năm, chuẩn bị ra quân thì đúng lúc đại dịch xuất hiện, có nguy cơ lây lan vào địa bàn biên giới. Xe đạp là phương tiện đưa các em lên chốt, về đồn, xuống bản, lăn xả cùng cán bộ của đồn để lo cho nhân dân chống dịch. Rồi bám chốt hỗ trợ chỉ huy mỗi khi có yêu cầu, bám bản đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế kháng khuẩn, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế cho người dân. Lúc tiếng Việt, khi phát “sóng ngắn” tiếng Mông, Dao, những trẻ trai mười tám, đôi mươi ấy mặt non tơ cứ kiên trì hướng dẫn, nhẹ nhàng nhắc nhở bà con tuân thủ quy định, nhưng cũng rất kiên quyết, không bỏ qua những hành vi chủ quan, xem nhẹ việc chống dịch của người dân.

Tôi cũng đã xót xa khi đến thăm các cơ sở cách ly của tỉnh Lạng Sơn những ngày hè nóng cháy 2020, bố trí tại doanh trại của Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 123 và Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho khoảng 1.400 người nhập cảnh về nước tránh dịch. Trong cái nóng ẩm bí bức của đêm hè biên giới, những người lính trẻ mới năm ngoái còn ngồi trên ghế nhà trường, giờ nằm thiếp lặng ngoài hành lang trong giấc ngủ bù, trên người vẫn nguyên bộ đồ bảo hộ. Chưa đầy 100 chiến sĩ phục vụ 1.001 các loại đề nghị, yêu cầu của người cách ly và đảm bảo ngày 3 phần ăn tươm tất, đủ dinh dưỡng cho cả nghìn người là một nỗ lực rất lớn.

Đều đặn lúc 3 giờ sáng, các anh nuôi “nghiệp dư” của Trung đoàn 123 bật dậy chuẩn bị tiếp nhận thực phẩm, sơ chế và nấu bữa sáng. Đội bưng bê mang từng khẩu phần ăn đến trao tận tay mỗi người dân. Sau đó, tiếp tục rửa dọn và chuẩn bị bữa trưa, rồi bữa tối... Quấn như đèn cù đến 9 giờ tối mới có thể tắm giặt, nghỉ ngơi. Binh nhất Lương Hồng Nhiên, Trung đội phục vụ, Ban Hậu cần, Trung đoàn 123 tâm sự: “Lúc mới nhận nhiệm vụ, em cũng khá lo lắng, nhưng sau khi được quán triệt, phổ biến rõ về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây nhiễm, cách bảo vệ bản thân, em và đồng đội đều xác định đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, phấn đấu để người dân có bữa ăn ngon, không để ai bị đói...”.

Những ngày tham gia tuần tra, kiểm soát đường biên cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh suốt mấy tháng hè vừa qua có lẽ sẽ là trải nghiệm khó quên của Binh nhất Đỗ Anh Khôi, chiến sĩ tăng cường từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chốt nằm giữa cánh đồng không bóng cây, được dựng từ lều bạt dã chiến và giường nằm được đóng bằng khung gỗ tạp rất đơn sơ. Dù đã trải qua nhiều tháng huấn luyện nghiêm khắc, song Đỗ Anh Khôi cũng đã rất vất vả để tập thích nghi với điều kiện khắc nghiệt trên chốt Biên phòng.

“Trước lán dựng sát đất, sau mùa mưa nước dâng cao, phải làm cao như nhà sàn để anh em có thể nghỉ ngơi. Nhưng lán chủ yếu để che sương đêm, còn ban ngày, anh em ngồi trực tại các gốc cây chứ không thể ngồi trong lán vì nắng nóng. Anh em Biên phòng ở riết rồi cũng quen, chỉ thương các cháu chiến sĩ mới lên tăng cường vất vả” - Đại úy Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết. Chính vì hiểu điểu đó, nên các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ tại các chốt đều rất quan tâm, giúp đỡ lực lượng quân sự địa phương lên tăng cường để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Và tuổi 20 ở đâu cũng có những rung động đầu đời, những mối tình “yêu xa” của cánh chiến sĩ mới. Ở Đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa những ngày cùng cả nước chống dịch, Tết Độc lập mùng 2-9, có một chàng trai 18 tháng tuổi quân đã đề nghị với chỉ huy của mình một việc rất đáng yêu. Ấy là chiến sĩ Lộc Văn Nghĩa, dân tộc Thái xin được gọi một cuộc điện thoại facetime để hát “Gửi em ở cuối sông Hồng” tặng bạn gái ở quê nhà. Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng, cán bộ phụ trách trực tiếp chiến sĩ Nghĩa hiểu lòng chàng trai trẻ đã đệm ghi ta gỗ cho Nghĩa hát. Chưa bàn chuyện hay dở, chỉ thấy tình yêu đất nước hòa trong tình yêu người lính trẻ giản dị mà xiết bao ấm áp.

Lộc Văn Nghĩa sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới Hiền Kiệt, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhập ngũ năm 2020 và được phân công về Đồn Biên phòng Tam Chung làm nhiệm vụ đúng lúc dịch bệnh hoành hành, Nghĩa theo các chú Biên phòng lên trực chốt suốt hơn một năm qua để tham gia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh. Ngoan ngoãn, tháo vát, Nghĩa được chỉ huy đồn tin tưởng và các chú trên chốt yêu thương vì giao nhiệm vụ gì cũng tích cực và trách nhiệm.

Đầu năm 2021, Lộc Văn Nghĩa được cấp ủy Đồn Biên phòng Tam Chung nhất trí giới thiệu tham gia lớp học cảm tình Đảng của huyện Mường Lát. Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng cho biết, Nghĩa đang nỗ lực phấn đấu để có thể được kết nạp Đảng trước khi ra quân. Điều đó giúp em vững vàng hơn, trưởng thành hơn để trở về Hiền Kiệt tham gia xây dựng quê hương của mình.

Kỳ 2: Thanh xuân vào tâm dịch

Đức Hải

Bình luận

ZALO