Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 28/09/2020 10:16 GMT+7

Chiếc ghế tuổi thơ...

Biên phòng - Bẵng đi một quãng thời gian dài khi chia tay với tuổi thơ, trở về căn nhà yêu dấu của mình, tôi hỏi mẹ những chiếc ghế gỗ ngày xưa của nhà mình đâu rồi, mẹ bảo mẹ cũng không còn nhớ rõ, vì từ khi xây nhà, cả nhà ngồi ăn cơm bằng bàn ăn chứ không ngồi trên những ghế nhỏ ngày xưa nữa...

Không biết tự bao giờ, những chiếc ghế gỗ nhỏ, mộc mạc và đơn sơ có mặt trong gian bếp ấm áp và thân thuộc của những ngôi nhà nơi thôn quê và tự bao giờ, hình ảnh những chiếc ghế đã in đậm trong ký ức tuổi thơ vừa xa xăm, vừa ngọt ngào của những đứa trẻ quê chúng tôi.  

Những chiếc ghế gỗ nhỏ dùng để ngồi ở bếp hay sân nhà có từ bao giờ, chúng tôi chỉ biết khi sinh ra và lớn lên, chập chững biết đi đã được mẹ đặt ngồi vào những ghế nhỏ mộc mạc, đơn sơ nơi sân nhà. Cứ thế, chúng tôi lớn lên và gắn bó với những chiếc ghế tự bao giờ. Tôi nhớ những ngày thơ bé, bố dùng gỗ để đóng ghế dùng cho cả nhà. Thường thì bố hay xin những mẩu gỗ hay mảnh gỗ nhỏ về tận dụng để đóng ghế.

Vì thế, tuy hình dáng những chiếc ghế giống nhau, nhưng chất gỗ và bề mặt của từng cái lại khác nhau. Có cái, gỗ bóng mượt, sờ tay thấy mát rượi, có cái, gỗ lại xù xì, có chiếc lồi lõm. Ngày ấy, mọi sinh hoạt của người dân quê tôi chủ yếu gắn với nhà bếp, sân hay đầu hè. Vì thế, khi ngồi ăn cơm, đun bếp hay ngồi uống nước chủ yếu là dùng những chiếc ghế con để ngồi.

Ở quê tôi, người dân thường đóng những chiếc ghế gỗ có hai chân và một mặt trên dùng để ngồi ăn cơm, nấu bếp hay làm bất cứ việc gì. Đến bữa ăn, bọn trẻ chúng tôi được giao nhiệm vụ bê chồng ghế ra xếp vòng tròn ở bếp hay ngoài đầu hè hoặc giữa sân để cả nhà ăn cơm. Khi kết thúc bữa cơm, chúng tôi lại thu xếp ghế lại và để ngay ngắn trong góc bếp. Còn ban ngày hay buổi tối, những chiếc ghế gỗ được mọi người dùng vào nhiều việc khác nhau. Vì vậy, những chiếc ghế tuy nhỏ nhưng gắn bó sâu nặng với cuộc sống lam lũ mà bình yên nơi quê tôi.

Tuổi thơ của lũ trẻ quê chúng tôi trải qua những kỷ niệm khó phai nhòa với những chiếc ghế mộc mạc mà thân thương. Vì nhà có đông anh em nên mỗi chị em nhận cho mình một chiếc ghế, coi nó như là sở hữu của riêng mình vậy. Đến bữa ăn hay bất cứ lúc nào cần đến ghế là chọn đúng chiếc ghế của mình để ngồi. Lâu rồi thành quen, quý và yêu chiếc ghế của mình biết mấy. Những lúc ăn cơm xong, chúng tôi còn dùng những chiếc ghế xếp thành từng hàng để chơi đồ hàng, buộc dây chuối rồi để ngửa lên làm ô tô hay làm đoàn tàu. Đêm sáng trăng, cả bọn mang ghế ra sân ngồi để hóng mát và nghe bà kể chuyện cổ tích.

Những chiếc ghế ngồi bao tháng, bao năm của một thời đã xa vẫn gắn bó sâu nặng với gia đình tôi và những người dân quê tôi. Có lẽ, dù thời gian có đổi dời, nhưng con người ta vẫn hoài niệm về những điều dù là nhỏ nhưng chan chứa ân tình. Vì thế, dù hôm nay, cuộc sống có đổi thay, dù có những bộ bàn ghế sang trọng, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không quên hình ảnh những chiếc ghế gỗ mộc mạc và thân thương, nhớ về bữa cơm gia đình sum vầy và những ký ức vừa ngọt ngào, vừa xa xăm bên những chiếc ghế tuổi thơ.

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO