Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 26/05/2022 11:35 GMT+7

“Chiếc bánh vẽ” và cuộc trốn chạy trên đất Lào

Biên phòng - Tin vào lời hứa hẹn trả công cao, thoải mái ứng tiền trước nên 7 người đàn ông ở Gia Lai, Kon Tum không ngờ rằng, mình bị buộc làm việc như khổ sai, bị bỏ đói và lúc nào cũng nơm nớp sợ bị đánh, giết. Dù đã trốn thoát được về Việt Nam, nhưng chắc chắn đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người quá kỳ vọng vào thu nhập cao khi sức lao động bỏ ra không tương xứng để rồi nhận ra mọi thứ chỉ là “chiếc bánh vẽ”.

Sau 4 ngày 3 đêm trốn chạy, 7 người đàn ông đã may mắn về được đến Việt Nam. Ảnh: Hữu Duẩn

13 giờ, ngày 24-12-2021, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng La Êê, BĐBP Quảng Nam do Trung úy Phạm Văn Vui, Đội trưởng Đội Vũ trang làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới. Khi đến khu vực cột mốc số 714/1 (thuộc địa phận thôn Xa Lan, xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), tổ tuần tra phát hiện 7 người đàn ông lạ có dấu hiệu nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Vì những người đàn ông này đều đang trong tình trạng kiệt sức nên chỉ huy Đồn Biên phòng La Êê đã cử quân y sơ cứu, băng bó vết thương và cho ăn uống để phục hồi sức khỏe. Danh tính 7 người đàn ông được làm rõ, gồm: Nguyễn Thành Ch (sinh năm 1974), Vũ Quang K (sinh năm 1990), Nguyễn Văn T (sinh năm 1970), Hà Văn L (sinh năm 1992), Nguyễn Thành T (sinh năm 1987), Đinh Văn L (sinh năm 1959), cùng trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Cù Xuân Đ (sinh năm 1973), trú tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Sau khi ổn định tinh thần, 7 người đàn ông đã kể lại hành trình trốn chạy khỏi xưởng gỗ trong rừng Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Cho đến lúc này, ông Nguyễn Văn T vẫn luôn cảm thấy áy náy khi mình vô tình khiến nhiều người khổ lây. Cuối tháng 10-2021, một người tên Tr nói có bạn tên H cần tuyển 6 người làm lái và phụ xe bò vàng (xe kéo gỗ) ở tỉnh Quảng Nam, trả công bằng lợi tức là 40% sản phẩm khai thác được. Thấy công hậu hĩnh nên ông T rủ thêm 2 người khác và họ giới thiệu thêm 3 người nữa cho đủ 6 người như yêu cầu. Hôm đó, trước mặt ông T, Tr gọi cho H nói “ứng 80 triệu đồng họ không đi đâu” thì phía đầu dây bên kia, H trả lời “vậy ứng cho họ 100 triệu đồng”. Ngay hôm đó, H chuyển khoản cho ông T số tiền 100 triệu đồng để ứng cho 5 người còn lại và làm chi phí dọc đường.

Nguyễn Thành Ch kể: Đầu tháng 10-2021, thông qua một người quen tên Tr, ông có số điện thoại của một người tên H và biết được H đang có nhu cầu tuyển người lái xe chở gỗ ở tỉnh Quảng Nam, hình thức ăn chia 40-60 theo sản phẩm (lái xe 40%, chủ khai thác 60%). Thấy công cao nên Vũ Quang K đề nghị ông Ch cho mình được đi làm chung. Người đàn ông tên H cũng thể hiện mình đang “làm ăn được” nên dù chưa gặp mặt nhưng đã chuyển khoản cho ông Ch và K ứng trước 60 triệu đồng. Trong số 7 người, chỉ có ông Cù Xuân Đ được “hứa” trả lương theo tháng. Ông Đ cho biết, ngày 28-10-2021, thông qua Tr, H đã gọi cho ông thỏa thuận việc đi khai thác gỗ trên đường biên giới Việt Nam - Lào với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Ông Đ đã cẩn thận hỏi việc khai thác gỗ và H khẳng định có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. H cũng cho người đưa 30 triệu đồng cho ông Đ ứng để gửi cho gia đình.

Mừng vui có công việc thu nhập cao, được ứng tiền thoải mái nên gần như không ai để ý người đến đón, dẫn đường cho mình đều trùm mũ len kín mít, chỉ hở 2 con mắt và lý do cho việc phải vượt biên trái phép là: “Đường sang Quảng Nam đang sạt lở, chúng ta mượn đường Lào nên tất cả phải đi bộ trong đêm”. Đến khi tất cả nhận ra mình bị đưa đến xưởng gỗ trong rừng thuộc huyện Đắc Chưng thì đã muộn vì “đã nhận tiền lại thân cô thế cô nơi đất khách quê người, giữa rừng sâu núi thẳm lại không biết đường”.

Ban đầu, chủ xưởng gỗ (tên Ng) cho mọi người làm công việc chở gỗ như thỏa thuận ban đầu, nhưng sau đó, tất cả bị đưa vào rừng và ép lao động khổ sai. Hằng ngày, Ng chỉ cho mọi người ăn cơm với cá khô, 1 tuần mới 1-2 bữa thịt. Có lần, cơm nấu gần chín, Ng đổ nồi cơm xuống đất rồi bắt mọi người đi làm tiếp. Đáng sợ hơn là Ng lúc nào cũng kè kè khẩu súng, dọa giết nếu ai không nghe lời. Đã có người bỏ trốn nhưng vì đường rừng không thuộc đã bị Ng bắt trở lại, đánh đập rất dã man.

Ngày 20-12, sau khi ăn trưa xong, Nguyễn Thành Ch, Vũ Quang K, Nguyễn Văn T, Hà Văn L, Nguyễn Thành T, Đinh Văn L và Cù Xuân Đ ngồi nói chuyện. Biết Ng ra trung tâm huyện Đắc Chưng giải quyết công chuyện từ sớm nên cuộc nói chuyện “cởi mở” hơn. Không nhớ được ai nói đầu tiên, nhưng mọi người cùng thống nhất “phải trốn thôi, nếu ở lại kiểu gì cũng chết”.

Ông Nguyễn Văn T cho biết: “Chúng tôi nhớ là từ chỗ được đón đi qua đến xưởng gỗ trong rừng ở Đắc Chưng chỉ khoảng 6 giờ đi bộ nên khi quyết định bỏ trốn, mọi người vội vàng lấy quần áo, mang theo gói mì tôm rồi cứ nhằm hướng Đông mà đi. Nhưng vì không biết đường, chỉ định hướng đi theo cảm tính nên bị lạc. Trên đường trốn lại bị nhóm người của Ng truy đuổi nên chúng tôi phải vứt lại ba lô quần áo chỉ cầm theo giấy tờ. Cứ thế, chúng tôi mất 4 ngày 3 đêm đi xuyên rừng mệt lả vì đói, rét và bị thương trong lúc trốn chạy. Đến lúc chúng tôi đã buông xuôi bỏ mặc mọi thứ cho số phận thì BĐBP Việt Nam phát hiện, cứu giúp”. Ông T cũng cho biết, thấy nhóm của ông bỏ trốn, có 2 người khác cũng đi theo, nhưng đi được một đoạn vì nghĩ nhóm của ông đi sai hướng về Việt Nam nên rẽ theo hướng khác. Không biết họ đã về được đến Việt Nam, hay vẫn lạc trong rừng, hay đã bị bắt trở lại.

Thế mới biết, cái giá trả cho sự cả tin, ảo tưởng về một công việc an nhàn lương cao thật không hề rẻ chút nào.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO