Biên phòng - Đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh (Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP Nam Định), đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết cận kề nhưng với nghị lực phi thường đã giúp anh vượt qua nghịch cảnh cuộc sống một cách ngoạn mục.

Cuộc chạy đua với tử thần
Khi bác sĩ chẩn đoán anh mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh đã không khỏi bàng hoàng. Vì trước đó, anh chưa bao giờ thấy có một biểu hiện gì bất ổn trong cơ thể cường tráng của mình. Biết tin sức khỏe có vấn đề, cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân anh.
Nhận được tin dữ từ bác sĩ, anh không vội vàng thông báo với gia đình ngay vì sợ mọi người lo lắng. Nhà nghèo, lại neo người, thì chỉ thêm gánh nặng cho vợ con mà thôi. Anh Vịnh lặng lẽ viết đơn xin nghỉ phép để có thời gian điều trị. Có nghĩa là anh phải tạm thời khép lại những công việc cùng ước mơ dang dở, chia tay đồng chí, đồng đội để lao vào cuộc chiến với bệnh tật, với tử thần mà anh biết rõ cán cân sự sống không hề nghiêng về phía mình.
Ngày đầu phát bệnh, lúc đó, anh Vịnh vẫn cố gắng vừa điều trị, vừa xin quay lại đơn vị công tác cùng anh em, cũng là cách để quên đi bệnh tật. Nhưng cuộc đời đã không để anh được vẹn ý, bệnh ngày càng nặng thêm, tấm thân lực lưỡng ngày nào nay trở nên héo mòn, xơ xác, khuôn mặt sạm đen khi không chịu nổi những đợt truyền hóa chất liên tục. Bất khả kháng, anh buộc phải nhập viện cách ly với cuộc sống bên ngoài để tập trung điều trị.
Từ khi phát hiện bệnh cho đến năm 2010, thời gian ở viện của anh nhiều hơn ở đơn vị. Mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe sau 6 lần hóa trị, có lúc anh đã nghĩ đến cái chết như một cách giải thoát khỏi những đớn đau của số phận. Anh luôn chuẩn bị tâm thế mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. “Thế rồi cảm giác muốn và khao khát sống dần thức tỉnh khi sức khỏe ngày một tiến triển. Nhớ anh em đồng đội, đồng chí, nhớ vợ con đến quay quắt, tôi đếm từng ngày, từng giờ để được quay trở lại đơn vị, để được nhìn thấy con cái trưởng thành” - Anh Vịnh rưng rưng nhớ lại quãng thời gian “ác mộng” trong cuộc đời mình.
Anh kể tiếp: “Nhiều đêm, cơn đau hành hạ đến xé lòng, tủi thân, nước mắt tôi cứ chảy dài. Nhà có hai vợ chồng và hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nghĩ thương bản thân một phần thì thương vợ con tận mười phần. Vợ tôi làm nông nghiệp, thu nhập bếp bênh, phải chạy vạy khắp nơi để chăm lo cho chồng chữa bệnh tật. Mệt mỏi về tinh thần và thể xác chưa dứt thì của cải trong nhà cũng “đội nón” ra đi theo những lần điều trị. Kinh tế trước đây của gia đình vốn cũng không khá giả gì thì nay càng trở nên kiệt quệ”.
Điểm tựa niềm tin
Hằng ngày, anh vẫn tham gia công tác cùng đơn vị. Dù sức khỏe còn hạn chế, nhưng không có nhiệm vụ nào là Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh không hoàn thành. Với người khỏe mạnh, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã là một cố gắng, nhưng với người bệnh tật như anh Vịnh thì nghị lực đó phải vượt lên gấp nhiều lần.
Đến địa bàn hỏi thăm Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh, Đồn Biên phòng Quất Lâm thì ai cũng biết. Hài hước, dí dỏm, ẩn đằng sau gương mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn của anh luôn khiến người đối diện ấm lòng. Ít ai nghĩ anh đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Dù sức khỏe chưa ổn định ở mức cho phép, nhưng ở cương vị nào, Thiếu tá Vịnh cũng hoàn thành tốt, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao.
“Dưới góc nhìn của người chỉ huy trực tiếp, tôi thấy đồng chí Vịnh có nghị lực phi thường mà nếu ai rơi vào hoàn cảnh đó không dễ gì vượt qua. Một cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Chính sự lạc quan đó đã tác động trực tiếp đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Mọi người luôn xem Thiếu tá Vịnh là một tấm gương sáng để soi lại mình. Tôi nghĩ Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh xứng đáng được vinh danh như những chiến binh quả cảm đang hiện hữu giữa thời bình. Bởi nghị lực phi thường vươn lên nghịch cảnh của đồng chí đã có sức lan tỏa rất lớn trong tập thể BĐBP Nam Định trong những năm qua” - Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết.
7 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư, Thiếu tá Nguyễn Văn Vịnh đã vượt lên số phận với niềm tin yêu cuộc đời. Có lúc cảm giác như cái chết đã đến rất gần nhưng sự khát khao sống tiếp cuộc đời của một người lính Biên phòng đã giúp anh vượt qua “cửa tử” của căn bệnh hiểm nghèo.
Bảo Hằng