Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 22/05/2022 02:44 GMT+7

Cần nỗ lực hơn nữa trong ngăn chặn hoạt động buôn lậu động vật hoang dã

Biên phòng - Theo Cơ quan Điều tra môi trường (EIA), Việt Nam là điểm đến chính của các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp có nguồn gốc từ khắp châu Phi, được vận chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp đến Việt Nam bởi các nhóm tội phạm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ĐHVD tại Việt Nam và các nước khác. Hoạt động của những nhóm tội phạm này đang đẩy nhanh sự suy giảm đa dạng sinh học, đẩy nhiều loại ĐVHD đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Nạn buôn bán ĐVHD trái phép đã đẩy nhanh sự suy giảm đa dạng sinh học. Ảnh: Thanh Nhàn

Hàng ngàn cá thể động vật hoang dã bị buôn bán

Trong bản báo cáo mới nhất của EIA có thông tin đáng chú ý là từ năm 2010, có ít nhất 120 vụ bắt giữ ngà voi, vảy tê tê và sừng tê giác tại các sân bay và cảng biển tại Việt Nam; trong đó, ít nhất 51% các lô hàng bị bắt giữ có nguồn gốc từ châu Phi và nhiều lô hàng có khối lượng lớn. Từ năm 2018, các vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn tại các cảng biển Việt Nam có tổng khối lượng lên tới hơn 15 tấn ngà voi và 36 tấn vảy tê tê.

Một con số khác đáng suy ngẫm là từ năm 2010, Việt Nam liên quan đến hơn 700 vụ bắt giữ ĐVHD với tổng cộng ít nhất 123 tấn ngà voi, 111 tấn vảy tê tê và 2,7 tấn sừng tê giác, trong đó, 75% (tính theo khối lượng) có nguồn gốc từ châu Phi. Các nhóm người Việt tại châu Phi bắt đầu với hoạt động buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác và xương mèo lớn tại Nam Phi vào những năm giữa thập niên 2000, tiếp đến là ngà voi và vảy tê tê có nguồn gốc hoặc bị buôn lậu từ nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Việt Nam là điểm đến chính của các giao dịch bất hợp pháp về ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác và hồng mộc, đồng thời, là điểm trung chuyển ĐVHD bất hợp pháp đến Trung Quốc.

Trong giai đoạn từ 2013-2021, số lượng các lô hàng bao gồm cả vảy tê tê và ngà voi bị buôn lậu cùng lúc ngày càng tăng. Từ năm 2018, ít nhất 56 tấn vảy tê tê và 27 tấn ngà voi đã bị bắt giữ cùng lúc từ 13 chuyến hàng quy mô lớn có nguồn gốc từ châu Phi và có liên quan đến Việt Nam. Những sản phẩm từ ĐVHD bất hợp pháp được thu mua để đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam, nơi những người dùng thuốc cổ truyền tin rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh ung thư và vảy tê tê giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, vì là điểm trung chuyển chính của các giao dịch bất hợp pháp về ĐVHD, một số lượng lớn ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê châu Phi sẽ tiếp tục bị vận chuyển lậu qua các cửa khẩu biên giới đường bộ từ Việt Nam đến các thị trường cuối cùng ở Trung Quốc.

Bất chấp đại dịch Covid-19, nạn buôn lậu sừng tê giác vẫn tiếp tục diễn ra giữa Nam Phi và Việt Nam. Vào tháng 7-2021, các cơ quan chức năng tại cảng thành phố Đà Nẵng đã thu giữ 138kg sừng tê giác, tương đương 50 cá thể tê giác và 3,1 tấn xương sư tử xuất xứ từ Nam Phi. Trước đó, tháng 1-2020, các cơ quan chức năng Singapore thu giữ 8 sừng tê giác từ một công dân quốc tịch Nam Phi đang trên đường đến Việt Nam. Tháng 11-2020, một công dân Việt Nam trên đường di chuyển về Việt Nam bị bắt tại sân bay quốc tế Maputo, Mozambique vì vận chuyển 5 sừng tê giác (nặng 4,3kg), 36 răng hổ và 127 móng vuốt hổ. Tháng 1-2021, Nigeria tịch thu hơn 10 tấn ngà voi, vảy tê tê và các sản phẩm ĐVHD khác đang trên đường vận chuyển từ cảng Apapa đến cảng Hải Phòng. Tháng 7-2021, Việt Nam thu giữ 138kg sừng tê giác được vận chuyển từ Nam Phi.

Nỗ lực xóa bỏ buôn lậu động vật hoang dã

Thực tế, để ngăn chặn hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép, Việt Nam đã hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia có liên quan, đồng thời, ban hành nhiều văn bản, điều luật liên quan đến việc này. Đặc biệt, tháng 7-2020, Thủ tướng Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg nhằm cải thiện các nỗ lực chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp 2020-2021. Các mức xử phạt tội phạm về ĐVHD cũng gia tăng đáng kể. Theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Việt Nam, tội phạm về ĐVHD được xem là “tội phạm nghiêm trọng” theo Công ước Liên hợp quốc về Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) với mức án tối đa lên đến 15 năm tù và mức phạt hành chính lên đến 2 tỷ đồng đối với các cá nhân và 15 tỷ đồng đối với các pháp nhân thương mại.

Sau khi Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực, trong giai đoạn 2018-2019, số lượng các vụ buôn bán ĐVHD trái phép bị bắt giữ đã tăng 44%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ các vụ buôn bán ĐVHD trái phép có đối tượng bị bắt giữ là 97% và tỷ lệ các vụ án hình sự về buôn bán ĐVHD trái phép bị đưa ra xét xử có đối tượng bị phạt tù là 68%. Bên cạnh đó, mức án tù giam trung bình đối với tội phạm về buôn bán ĐVHD trái phép trong năm 2017 là 15 tháng, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, mức án tù giam trung bình đã tăng lên 4 năm 6 tháng, tăng gần 360% so với năm 2017.

Theo EIA, dù không thể đơn phương giải quyết vấn nạn buôn bán ĐVHD trái phép, Chính phủ Việt Nam có thể triển khai một số hành động cụ thể để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép từ châu Phi sang thị trường châu Á. Việt Nam có thể bắt đầu từ hôm nay bằng cách tiếp tục điều tra các vụ bắt giữ quy mô lớn đã diễn ra tại Việt Nam và điều tra hoạt động của các nhóm buôn bán ĐVHD trái phép đã được biết đến.

Kể từ năm 2018, 4 “ông trùm” buôn bán ĐVHD trái phép đã bị khởi tố và phạt án tù tại Việt Nam, khiến hoạt động của các nhóm này bị tan rã theo. Những vụ án này chứng minh rằng, các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam có thể triệt phá thành công các nhóm buôn bán ĐVHD trái phép nếu nhắm đến những tên cầm đầu của các nhóm này. Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam cần tiếp tục hành động quyết liệt, nhắm vào các đối tượng người Việt cầm đầu các nhóm buôn bán ĐVHD trái phép, đứng sau các lô hàng ĐVHD quy mô lớn nhập lậu từ châu Phi vào Việt Nam. Việt Nam cũng cần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước trung chuyển như Campuchia, Malaysia, Singapore và nước nhập khẩu về ĐVHD như Trung Quốc để giải quyết vấn nạn này.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác thực thi pháp luật để xử lý hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép như một loại tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, đòi hỏi sự phối hợp đa ngành và hướng tiếp cận đa quốc gia.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO