Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 16/04/2021 08:14 GMT+7

Cắm Muộn - khốn khổ vì vàng

Biên phòng - So với các xã miền núi khác của huyện Quế Phong thì Cắm Muộn được thiên nhiên ưu đãi hơn nhiều để phát triển kinh tế, xã hội. Nơi đây, có diện tích ruộng lúa nước khá lớn đáp ứng cơ bản nguồn lương thực cho nhân dân. Rừng có rất nhiều loại gỗ quý, đặc biệt diện tích đất tự nhiên ở Cắm Muộn có trữ lượng vàng rất lớn. Thế nhưng cuộc sống của người dân vốn đã rất nghèo lại còn thêm khốn khổ vì "vàng tặc".

ryfc_16b
Người dân tìm cách cải tạo lại đất để trồng lúa nước trên bãi đá mà các đối tượng khai thác vàng bỏ lại. Ảnh: Viết Lam

Vùng đất trời ban

Cắm Muộn hiểu theo tiếng đồng bào Thái có nghĩa là mảnh đất "vàng vui". Những người lớn tuổi ở địa phương cho biết, cái tên Cắm Muộn được đặt theo nghĩa thực của vùng đất. Bởi người dân ở đây cho biết, Cắm Muộn có rất nhiều vàng. Vàng có ở dưới lòng đất của các bản làng, dưới những chân ruộng mà người nông dân đang cày cấy, có ở khắp đồi núi, sông suối của xã. Cắm Muộn còn có một thế mạnh khác đó là rừng tự nhiên. Rừng ở đây vốn có rất nhiều loại gỗ quý, có giá trị kinh tế cao như bách xanh, pơ mu, dổi…

Thế nhưng từ trước đến nay, người dân ở Cắm Muộn không trông chờ quá nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Họ luôn ra sức gìn giữ nó cho các thế hệ sau. Từ bao đời nay, cuộc sống của người dân chủ yếu trông cậy vào việc sản xuất lúa nước, làm nương rẫy. Tuy nhiên, dần dần đất chật, người đông, nhiều hộ gia đình ở trung tâm xã phải vào rừng khai hoang làm thêm nương rẫy dốc để có thêm thu nhập.

Tuy nghèo khó, nhưng người dân Cắm Muộn có những quy định rất chặt chẽ về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Theo già làng Vi Văn Quế, ở bản Huồi Máy cho biết: "Trước đây, khi gia đình nào muốn vào rừng lấy gỗ, muốn khai thác vàng phải được sự đồng thuận của toàn bộ bà con dân bản. Cụ thể như gia đình đó chuẩn bị làm nhà, hay lo việc đại sự cho con cái. Tất nhiên việc khai thác vàng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, sau đó phải hoàn nguyên mặt bằng như ban đầu, không được khai thác quá nhiều, làm ảnh hưởng đến rừng, đến vùng đất của xã. Chính vì thế, bản làng của chúng tôi luôn bình yên, đoàn kết bên nhau".

Nhưng sự giàu có của "vùng đất trời ban" đã lọt vào tai của giới khai thác vàng, gỗ khắp mọi miền. Từ những năm cuối của thế kỷ trước cho đến nay, Cắm Muộn không còn yên ả nữa. Có thời gian, dân tứ xứ đổ về dựng lều trại khai thác vàng bừa bãi. Trước sự xâm hại, người dân Cắm Muộn ra sức bảo vệ tài nguyên trời ban. Họ bịt đường, chống trả, nhưng rồi cũng đành bất lực trước sự hung hãn của “vàng tặc”, "lâm tặc". Rồi những dòng suối, con sông ở Cắm Muộn trở màu đục ngầu vì khai thác vàng. Còn người dân Cắm Muộn vẫn không có ai lấy đãi vàng làm nghề chính. Họ chỉ xót xa khi nhiều ngọn đồi, nhiều thửa ruộng do cha ông họ khai hoang bị các đối tượng tìm mọi cách thâu tóm, rồi đào bới không thương tiếc. "Vàng tặc" đi qua, những thửa ruộng còn lại là bãi đất đá ngổn ngang. 

Vùng đất "vàng vui" chỉ còn trong ký ức của mỗi người dân trong xã bởi vàng làm họ mất đất, mất ruộng, bao thanh niên hư hỏng. Các loại gỗ quý như pơ mu, bách xanh… không còn trên rừng nữa.

q102_16a
Nhiều máy móc do "vàng tặc" để lại. Ảnh: Viết Lam

 "Vàng mắt" vì vàng

Vào Huồi Máy (thuộc xã Cắm Muộn), nghe người dân chuyền tai nhau câu chuyện về ông Vi Văn Quế nhiều tháng liền như người mất hồn vì tiếc của. Ông Quế vốn khai hoang được miếng ruộng khá lớn bên dòng suối Huồi Máy,  nó cho gia đình ông đủ lúa gạo để ăn. Nhưng không hiểu sao, năm 2016, có nhiều người trong xã đến hỏi ông để mua lại thửa ruộng với cái giá cao bất thường. Dù vậy nhưng ông đều chối từ, cho đến khi một người vốn có tiếng ở ngoài xã vượt rừng tìm đến nhà, đặt 70 triệu đồng tiền mặt lên bàn thì ông Quế không thể cưỡng lại được. Lúc đó, ông chỉ nghĩ bán ruộng đó rồi lại cho con cháu khai hoang chỗ khác. Vậy là ông đã cầm tiền và giao đất cho người đàn ông kia.

Chỉ một thời gian ngắn sau, ông thấy một số kẻ lạ mặt kéo máy móc vào để đào bới trên miếng ruộng của mình. Hỏi ra mới biết, chúng đã mua lại miếng đất này từ người đàn ông kia với giá 700 triệu đồng để khai thác vàng. Nghe thế, ông Quế xót của rồi trở bệnh. Người dân Cắm Muộn cũng bắt đầu hiểu ra những thửa ruộng bên suối mà mình sở hữu là vùng đất vàng. Thế nhưng họ cũng không đủ sức để giữ nó.

Từ Huồi Máy ra lại trung tâm xã, chúng tôi bắt gặp một số người dân đang rào lại những bãi đất với đá ngổn ngang bên suối. Hỏi ra mới biết, bãi đất đá này trước đây đều là ruộng lúa nước. Những ruộng lúa này được người dân khai hoang để sản xuất. Nhưng trong những năm gần đây, phần lớn các hộ gia đình đều phải bán lại ruộng lúa cho bọn "vàng tặc". Thâu tóm được đất khai thác vàng, chúng đưa máy móc vào, ngày đêm đãi lấy vàng.  Hỏi chuyện thì anh Lô Văn Huấn, một người dân cho biết: "Chúng đưa máy móc vào khai thác, rồi ép dân bản bán đất với giá rẻ mạt. Không đồng ý thì chúng đe dọa nên đành phải chấp nhận. Giờ vàng hết, để lại hai bên bờ suối đất đá ngổn ngang, chúng tôi lại cải tạo đất để trồng lúa. Tiền bán "đất vàng" không đủ để cải tạo đất trồng lúa".

Anh Lô Văn Thìn đi kiểm tra khu ruộng lúa mới cấy bùn còn đỏ quạch, nói: "Miếng đất này được tôi mua lại của chủ vàng với giá 3 triệu đồng. Họ khai thác vàng xong, ruộng toàn trơ lại đá. Để cấy được lúa, tôi phải mất cả tháng trời nhặt đá lên đắp thành bờ rào quanh ruộng thế này. Sau đó, dùng máy bơm nước vào đồi để đất màu trôi ra phủ thành ruộng như bây giờ. Ở đây, giờ ai muốn làm ruộng thì đều phải học cách của tôi nhưng cũng tốn kém lắm. Chỉ sợ đến một ngày nào đó đất đồi đổ ụp xuống thì không biết chạy đi đâu".

Dọc con suối Huồi Máy là hàng trăm bãi đất đá ngổn ngang, thỉnh thoảng lại bắt gặp những cỗ máy mà bọn “vàng tặc” để lại hoen gỉ. Đâu đó lại gặp hình ảnh người dân địa phương cải tạo lại đất để làm ruộng lúa. Rất đông thanh niên Cắm Muộn đã phải rời quê làm ăn tứ xứ, có nhiều người phải sang Trung Quốc lao động "chui". Người dân Cắm Muộn đang không được vui vì vàng.

Viết Lam

Bình luận

ZALO