Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/07/2021 02:17 GMT+7

Cảm hứng thiên nhiên trong câu hát ru của đồng bào Thái Tây Bắc

Biên phòng - Thiên nhiên luôn gắn liền với cuộc sống, là một yếu tố không thể thiếu trong những khúc hát ru của các dân tộc trên mọi miền đất nước. Trong những khúc hát ru của đồng bào Thái ở Tây Bắc, hình ảnh thiên nhiên xuất hiện nhiều, đa dạng và mang đậm chất triết lý.

w03j_21b
Chữ Thái cổ ghi chép những bài hát ru của đồng bào Thái ở Tây Bắc. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Hướng con trẻ đến với thế giới thiên nhiên muôn màu

Thế giới thiên nhiên trong những khúc hát ru của người Thái vùng Tây Bắc hết sức đa dạng và phong phú, gắn chặt với đời sống của đồng bào vùng cao. Những hình ảnh nắng, gió, con vật, trăng, sao xuất hiện khá nhiều trong những lời ru. Đó là hình ảnh các con vật nơi núi rừng: "Trăng ơi trăng/Sao ơi sao/ Rắn bện thừng/Thuồng luồng cổ vàng/Ong đùi vằn thổi sáo/Chuồn chuồn cấy lúa/Cà cuống phát nương/Gà nhỏ hái rau/Chim quốc ru em ngủ/Con dế đào lỗ/Vịt xám lội suối tắm/Thằn lằn ngồi đan chài/Tắc kè chèo thuyền đi buôn".

Bằng biện pháp nhân hóa độc đáo, thế giới loài vật ngộ nghĩnh, đáng yêu như con rắn, con thuồng luồng, con ong, con vịt, con dế... đã lần lượt xuất hiện trong câu hát ru của người Thái. Điều dễ nhận thấy là qua lời ru, những con vật vốn sống nơi núi rừng nay lại gắn với những công việc thường nhật của con người. Điều đó làm cho câu hát ru thêm sinh động và gần gũi.

Trên rừng, trên núi hay trong vườn nhà có biết bao hoa thơm, quả ngọt, những đứa trẻ sinh ra trong các căn nhà sàn cần nhận diện và biết được tên những loài hoa, loại quả ấy. Những câu hát ru của mẹ đã đưa đứa trẻ bước vào một thế giới kỳ vĩ muôn màu: "Đỏ chói là hoa gạo/Hoa trắng xóa hoa mận/Hoa đỏ rực hoa phượng/Hoa vàng lác hoa bí/Hoa tua tủa hoa me/Hoa đỏ có từng chùm hoa mào gà/Hoa đơn lẻ hoa bồ quân/Hoa đu đưa hoa núc nác/Hoa giá yêu đội đầu hoa piêu". Từ câu hát ru để cho trẻ nhận biết được những loài hoa đẹp trên núi rừng, người lớn đã hát ru để dạy trẻ đếm hoa, từ đó hình thành trong chúng những kỹ năng đầu đời: "Một quả muỗm/Hai quả me/Ba quả mít/Bốn quả vải/Năm quả sim/Sáu quả sồi/Bảy quả nhót/Tám quả nhãn/Chín quả thiều/Mười quả giống của bé".

Khi sinh ra, vũ trụ bao la và xa thẳm luôn là những điều bí ẩn đối với những đứa trẻ sinh ra nơi đại ngàn. Bởi vậy, trong những lời hát ru đầu đời, đồng bào Thái Tây Bắc không quên đưa vào hình ảnh thiên nhiên là trăng, sao để giúp con trẻ nhận biết được thế giới. Hình ảnh trăng sao gắn với hình ảnh các con vật làm cho lời hát ru trở nên tự nhiên, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ. Câu hát gọi trăng, gọi sao luôn đứng ở đầu mỗi lời ru: "Trăng ơi trăng/Sao ơi sao/Cua mắc rào/Mòng cắn trâu/Trâu ăn cỏ/Voi ngà trắng/Sao sáng rực".

Hình ảnh vầng trăng, chòm sao trên bầu trời soi sáng cho thế gian, soi sáng để con người làm việc là ý tưởng mà người lớn gửi gắm vào những khúc hát ru. Mở đầu mỗi lời ru lại có tiếng hát gọi trăng, gọi sao như muốn gieo vào tâm hồn trẻ thơ khái niệm đầu đời về vũ trụ xa xôi, nhưng rất đỗi gần gũi trong đời sống của con người. Khi trẻ lớn lên, cùng với sự khám phá thế giới muôn màu và nhiều bí ẩn, trẻ còn tập nói, tập đếm. Vì vậy, trong những lời hát ru nói về trăng sao, đồng bào Thái không quên sáng tác những bài hát ru đếm trăng, đếm sao để dạy con trẻ tập đếm - một trong những kỹ năng đầu đời của chúng: "Một ngôi sao/Hai ngôi mờ/Bốn với trời/Năm với Then".

Cùng với thế giới loài vật, trong những khúc hát ru của người Thái ở Tây Bắc còn xuất hiện những hiện tượng tự nhiên như nắng, gió, mưa. Giúp cho trẻ vừa nhận biết, vừa hình thành ý thức sống hòa mình để dạn dày cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Hình ảnh gió xuất hiện khá nhiều trong những lời ru, có khi là hình ảnh làn gió nhè nhẹ thổi vào cây cối trên rừng sâu, vào trong vườn nhà làm đung đưa cây cối: "Gió ơi gió ở gốc cây kók/Gió ơi gió/Gió thổi vào gốc cây kók cho rung/Gió thổi vào cây dâm tạo đổ".

Khi là cơn gió mạnh làm quật đổ cây rừng: "Gió vào quật cây trám chín vàng/Gió vào quật cây khế chín vàng/Gió ào quật cây muỗm bẻ đôi/Gió ào quật quả chai rụng đống/Cho bé con cả làng nhặt ăn". Gió ào ào trên rừng đại ngàn làm cho lá, quả của cây bị rụng, cây bị quật đổ. Gió là biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên, vì vậy, người Thái thường lấy đó làm hình ảnh cho những câu hát để trẻ nhận biết được sức mạnh của thiên nhiên.

gzex_21a
Người già Tây Bắc ngày nay vẫn hát ru để dỗ trẻ nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Sự dữ dội của gió càng làm tăng sự hùng vĩ của thiên nhiên núi rừng. Đó là những lời ru nói về mưa: "Nước mưa tràn khe rãnh/Rừng dẻ mưa như thác/Cơn mưa lớn không ngớt/Hạt mưa bằng quả gắm/Cho mọi suối lũ to/Cho ruộng đồng ao chuôm đầy nước". Con người như trò chuyện được với mưa, một hiện tượng thiên nhiên quen thuộc. Với những lời lẽ mộc mạc, nhẹ nhàng, có phần ngộ nghĩnh, phù hợp với tâm hồn con trẻ, lời hát ru mô tả cơn mưa với đầy đủ những tín hiệu qua hiện tượng mây đen, sấm chớp trên bầu trời, rồi con người bảo mưa trút nước xuống làm cho nước về đầy đồng, đầy ruộng, cho con người thỏa sức cấy cày. Nhờ vậy, qua lời ru, đứa trẻ dần hình thành được khái niệm mưa, một hiện tượng rất cần thiết trong đời sống nông nghiệp của cư dân Thái Tây Bắc nói riêng và đồng bào các dân tộc nói chung.

Gửi gắm những ước mơ bình dị mà cao đẹp

Trong đời sống văn hóa của người Thái, lễ hội cầu mưa là một phong tục rất quan trọng. Cầu mưa để mong mưa thuận, gió hòa cho mùa màng được tươi tốt, cho ruộng đồng không bị nứt nẻ. Do vậy, hòa điệu vào trong những khúc hát ru, người Thái đã có những bài nói về gọi mưa: "Mưa hỡi mưa ơi mưa/Mưa cân sắt cân đồng chớ thôi thôi/Mọi khe suối lũ cao cao/Ruộng ao nước tràn đầy đầy/Cho kiến chết thành đống đống/Cho đàn cá tung tăng/Cho bé em mát mẻ mẻ/Cho lúa bông chắc hạt hạt/Mưa đi trời mưa to to...".

Đối tượng hướng đến là dỗ dành đứa trẻ, nhưng cùng một lời ru, người lớn hướng đến nhiều đối tượng, trong đó có hiện tượng mưa và gọi mưa về để lấy nước cho cây lúa tươi tốt, cho đàn cá tung tăng. Lời hát ru như lời trò chuyện, bảo ban khiến cho đứa trẻ tò mò khám phá, thêm yêu hiện tượng thiên nhiên và thấy được sự cần thiết của mưa trong đời sống.

Trong thế giới lời ru, hiện tượng nắng cũng được đưa vào để ru trẻ, để gửi gắm những mong ước của đồng bào. Người Thái vùng Tây Bắc có những bài hát ru gọi nắng, mô tả nắng để ru con trẻ: "Nắng đi trời nắng đi/Nắng cho bản gặt lúa chín vàng/Nắng cho cả mường ăn cơm mới/Nắng cho nhà tao ăn lúa nếp". Trò chuyện với nắng bằng một âm điệu rất phù hợp với những lời hát ru con trẻ. Người ta mong nắng về để cho dân bản đi thu hoạch lúa, cho bản làng ăn cơm mới. Có lẽ, trong tâm hồn đứa trẻ đã dần hình thành ý niệm ban đầu về hiện tượng thiên nhiên này qua lời hát ru. Qua đó, chúng sẽ dần hiểu, nắng không chỉ đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên, mà còn là yếu tố làm nên sự no ấm, mang lại hạt cơm mới cho người dân bản mình.

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

ZALO