Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 18/04/2021 03:56 GMT+7

Cắm bản trồng người dưới chân tháp cổ Yên Hòa

Biên phòng - Tít xa trong sâu thẳm rừng già, nơi đầu nguồn thác ghềnh Nậm Nơn, điểm trường Yên Hòa, thuộc trường Tiểu học Mỹ Lý 2, Kỳ Sơn, Nghệ An, nằm nép mình dưới chân tháp cổ…, ngày ngày mang con chữ đến cho các em học sinh hiếu học.

xm0a_9a
Giờ thể dục của các em học sinh dưới chân tháp cổ. Ảnh: Tiến Đông

Dưới bóng tháp cổ…

Vượt hơn 60 cây số đường rừng, chúng tôi ghé thăm điểm trường Yên Hòa - một trong những điểm trường Tiểu học xa xôi, hẻo lánh nhất của huyện Kỳ Sơn. Điểm lẻ Yên Hòa nằm cách điểm trường chính hơn 5 cây số, bên kia sông Nậm Nơn. Muốn sang điểm trường chỉ có cách duy nhất là đi đò qua sông. Đón chúng tôi, cô giáo Trương Thanh Ma - Điểm trưởng Yên Hòa, từng có thâm niên 25 năm cắm bản đon đả đón khách như đón người thân từ xa trở về. Cô Ma là người dân tộc Thái, quê ở Tà Cạ, lấy chồng ở Mỹ Lý, đi dạy khắp nơi, những năm cuối cùng của nghề giáo thì mới xin về đây để hợp lý hóa gia đình.

Điều đặc biệt nhất của điểm lẻ này là việc ngay bên lớp học có một ngôi tháp cổ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Tháp Yên Hòa là tên riêng được dân bản đặt cho. Không ai biết đích xác ngôi tháp cổ có từ khi nào, do ai xây dựng nên. Có người bảo nó được xây dựng từ thế kỷ XII, nhưng cũng có người bảo thế kỷ XVII khi dòng Phật giáo tiểu thừa từ Thái Lan, qua Lào đặt chân lên đến đây. Một số người lại nói cha ông dựng để hướng con cháu bản làng đến những giá trị của chân, thiện, mỹ. Theo người dân ở đây kể lại, ngôi bảo tháp rất thiêng, có một người dưới xuôi lên đây cầm súng bắn vào "mắt ngọc" đặt trên đỉnh tháp đã bị thần linh quở trách làm cho mù mắt...

Già Vi Việt Hồng, Trưởng bản Yên Hòa cho biết, "câu chuyện về tháp cổ cũng chỉ là đồn đoán. Nhà nước từng cho người về kiểm tra, nhưng chưa ai xác định đích xác nguồn gốc tháp cổ. Riêng dân bản ở đây thì vẫn tôn thờ nó, không ai dám xâm phạm”.

Cuộc sống cứ thế trôi, những câu chuyện thâm u về tháp cổ cứ mãi là dấu hỏi lớn đối với người dân trong vùng. Giờ đây, mỗi ngày qua đi, dưới chân tháp cổ, các em thơ của bản Yên Hòa vẫn vui vẻ đến lớp nô đùa cùng chúng bạn. Cô trò điểm trường hằng ngày vẫn cứ qua lại quét dọn lá cây rụng dưới chân tháp. Dù không thể biết rõ để giới thiệu cho học sinh, nhưng các thầy cô ở điểm lẻ này vẫn thường xuyên căn dặn học sinh luôn nhớ đến ngọn nguồn gốc tích, chăm lo bảo vệ ngôi tháp cổ.

Ở điểm trường Yên Hòa có 40 em học sinh, được chia thành 4 lớp, trong đó, lớp 3 và lớp 5 phải ghép lại với nhau thành một. Điểm lẻ này có 4 giáo viên "cắm bản", họ cứ luân phiên từng năm một đến các điểm lẻ khác nhau. Riêng đối với thầy Bùi Hoài Nam, giáo viên Mỹ thuật, người Thanh Lương (Thanh Chương), thì phải liên tục chạy hết điểm trường này đến điểm trường khác, bởi vì giáo viên Mỹ thuật chỉ có 1 người, trong khi có 6 điểm trường nên trong tuần cứ phải chạy khắp: Thứ 2, thứ 3, ở điểm chính, thứ 4 ở Yên Hòa, sang thứ 5 lại lên Piêng Pèn... Cứ thế, thầy Nam xách ba lô, đem theo mấy cây cọ vẽ tất bật lên đường. Thầy Nam lấy vợ năm ngoái, con của vợ chồng thầy phải gửi về quê ngoại ở Con Cuông chăm sóc. Cuối tháng thầy tranh thủ về xuôi thăm vợ con một vài ngày, sau đó lại lên với trường.

Hy sinh hạnh phúc riêng vì sự nghiệp giáo dục

Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 có 243 học sinh, được chia làm 23 lớp. Nhưng vì địa bàn cách trở, trường phải phân tán ra 6 điểm khác nhau, xa nhất là Cha Nga, cách điểm chính 18 cây số, Nhọt Lợt cách 13 cây số. Kể ra, nếu tính trong hệ đo đếm thì không có gì xa xôi lắm, nhưng để đi từ điểm chính đến điểm lẻ phải mất hàng giờ khi thời tiết khô ráo, còn những hôm trời mưa thì phải mất cả ngày đi bộ, đi đò. Học sinh của trường có 90% là con em đồng bào dân tộc Thái, 10% là người dân tộc Mông, đóng ở điểm bản Nhọt Lợt. Trường ở xa, học sinh ít, không đủ bố trí lớp nên phải đành bố trí 7 lớp ghép.

Thầy Xồng Bá Cha, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trường Tiểu học Mỹ Lý 2 nằm trong tốp những trường xa nhất của huyện Kỳ Sơn. Khu vực trường đóng trải dài trên 20km đường biên, con em đồng bào nghèo nên mỗi tháng học sinh đi học được hỗ trợ 100.000 đồng, gọi là chi phí ăn uống, mua dụng cụ học tập. Gần một tháng nay, học sinh của trường được tiếp cận với chương trình sữa học đường. Các thầy, cô và học sinh đều rất mừng. Có em từ bé đến giờ chưa biết hộp sữa như thế nào, đến buổi thầy cô phát sữa, các em rất háo hức, xếp hàng chỉnh tề để nhận sữa. Có em sau khi nhận, cứ cầm hộp sữa trên tay mân mê mãi, tiếc không dám uống.

Toàn trường có 36 cán bộ, giáo viên được tập hợp từ nhiều miền quê khác nhau trong tỉnh. Có người quê ở Nam Đàn, Quỳnh Lưu, có người ở Quế Phong, Thanh Chương... Nhiều người lên đây dạy học từ thuở đôi mươi, đến khi lập gia đình thì vợ chồng mỗi người mỗi nẻo. Ngay cả con cái cũng phải gửi về xuôi.

Không riêng gì giáo viên đứng lớp, ngay cả Ban Giám hiệu nhà trường cũng thế. Gia đình thầy Cha có 5 người nhưng lại ở 5 nơi. Thầy Cha dạy ở Mỹ Lý, vợ ở nhà Tà Cạ, còn con -  người học ở Mường Xén, người học ở trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, người học Đại học Y khoa ở TP Vinh. Cứ thế, 5 người trong nhà chẳng mấy dịp được gặp nhau. Hay thầy Mai Đinh Khánh, Hiệu phó nhà trường có vợ con ở Nam Đàn, một mình thầy công tác trên này. Có khi cả tháng trời mới về thăm nhà được một lần.

Cuộc sống vốn thế, nên có lúc thầy, cô hay nói vui với nhau: Ở đây, các thầy, cô đẻ con ra mà không được chăm sóc, nuôi dưỡng. Nghe thật chạnh lòng, nhưng đó lại là điều có thực, vì đối với các giáo viên cắm bản, không thể có cách nào khác hơn...

Tiến Đông

Bình luận

ZALO