Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 29/11/2020 12:07 GMT+7

Các anh đã hóa thân vào đất mẹ thân yêu

Biên phòng - Trời thành Vinh sáng ngày 19-10 mưa tầm tã, mưa trắng xóa cả phố phường. Dường như ông trời cũng chung nỗi đau với lòng người dân xứ Nghệ đang quặn thắt khi đón những người con ưu tú quê hương ra đi anh dũng hy sinh và nay trở về với đất mẹ thân yêu.

Ngay từ sáng sớm, đường Mai Hắc Đế, qua phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An), mặc cho nước trắng xóa cả đất trời, ấy vậy mà hàng nghìn người thân, đồng đội và nhân dân khi nghe thông tin các anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh, họ đã có mặt từ rất sớm. Những hàng người lầm lũi đứng dưới màn mưa tầm tã, tất cả mong muốn được nhìn thấy di ảnh những người con ưu tú của quê hương trước khi hóa thân vào lòng đất mẹ thân yêu.

Hòa trong dòng người đón các anh, chúng tôi chứng kiến những tình cảm nghĩa tình, sâu nặng của những người bạn, người đồng đội và nhân dân dành cho các anh. Những ngày tìm kiếm các anh và đoàn còn mất tích, Trung tá Nguyễn Phong Quang, Giảng viên Khoa Quốc phòng-An ninh, Trường Đại học Vinh, người bạn thân cùng thời thơ ấu với Thượng tá, liệt sĩ Lê Tất Thắng vẫn tin sẽ có điều kỳ diệu đến với bạn mình và đoàn công tác. Anh tâm sự: “Tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn những thông tin chính thống để cập nhật tình hình cho bạn bè không có điều kiện theo dõi. Buồn nhiều lắm khi bạn mình vẫn còn ở đâu đó giữa núi rừng mênh mông. Nhưng rồi điều không may đã đến với bạn tôi và các anh trong đoàn. Những ngày qua, trong tâm trí tôi, người bạn yêu thích môn toán, sống chan hòa với bạn bè lúc nào cũng hiện hữu. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong những dịp lễ tết để hàn huyên chuyện xưa. Từ nay, học sinh niên khóa (1993-1996) Trường PTTH Kim Liên, Nam Đàn vắng bóng một thành viên…

Đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và các địa phương đến thắp hương, tiễn đưa các anh về với đất mẹ.

Cùng chung cảm xúc, chị Lê Thị Minh, bạn cùng xóm với Thượng tá Lê Tất Thắng kể: Ðối với tôi, Thắng không chỉ là bạn cùng xóm mà suốt thời học sinh, Thắng vẫn đèo tôi đi học vì chúng tôi học cùng lớp. Tình bạn đẹp ấy vẫn được chúng tôi duy trì đến bây giờ, ngay cả khi cả hai phải mải miết với công việc và cuộc sống gia đình. Chị Minh chia sẻ: “Hôm qua, đứng dưới gốc cây xoài đầu ngõ để đón bạn về, tôi lại nhớ đến những ngày í ới nhau đi học. Cây xoài đã trở thành kỷ niệm đẹp về những tháng ngày tuổi hồng. Trải qua thời gian, cây xoài vẫn còn đó, vẫn sum suê cành lá nhưng tôi không còn đứng đây để đợi Thắng chở đi học nữa mà là đợi bạn về để tiễn bạn đi xa. Tôi luôn tự hào về bạn. Dù nhà nghèo nhưng bạn rất ham học, vừa đi học vừa làm thêm đủ việc để có thêm tiền trang trải cho việc học hành. Giờ tuy đã đi xa nhưng Thắng vẫn còn đó trong trái tim mọi người”.

Cùng đứng trong dòng người chờ đón Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường, chàng trai trẻ quê hương Nghi Liên trở về, anh Nguyễn Đình Vinh, Bí thư Đoàn xã Nghi Liên xúc động nói: “Anh Cường là một người công dân, một người thanh niên mẫu mực, thân thiết của nhân dân và tuổi trẻ xã nhà chúng tôi. Mỗi dịp địa phương tổ chức hoạt động, anh đều tham gia tích cực và có những đóng góp, tham mưu hiệu quả cho chúng tôi. Anh hy sinh, quê hương chúng tôi mất đi một người anh, người bạn, người thanh niên ưu tú quê nhà”.

Giây phút tiễn biệt những người đồng đội thân yêu.

Dù di chuyển rất khó khăn do tuổi cao sức yếu, nhưng bà Hoàng Thị Hoa, hàng xóm với gia đình Đại úy QNCN, liệt sĩ Đinh Văn Trung vẫn quyết tâm tiễn anh từ gia đình ra Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh để chia buồn với gia đình anh cùng các đồng đội. Không kìm được cảm xúc, bà vừa khóc, vừa chia sẻ: “Tôi là hàng xóm với cháu Trung. Không phải anh em họ hàng nhưng khi biết tin cháu nó hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tôi và bà con trong xóm vô cùng thương tiếc và đau xót. Trung còn quá trẻ, vợ dại con thơ, con trai lớn mới chưa đầy 4 tuổi, cháu gái sau chưa đầy một tuổi giờ chẳng còn bố chăm nom, thương lắm! Biết là chẳng có gì bù đắp nổi nỗi đau quá lớn này nhưng cũng mong gia đình sớm ổn định cuộc sống để còn chăm sóc các cháu…”.

Mặc dù đến 13 giờ mới tổ chức lễ an táng, nhưng ngay từ lúc 11 giờ trưa khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh và khu vực đường Mai Hắc Đế đã chật cứng người dân đến dự lễ tiễn đưa các anh về với đất mẹ. Rất nhiều người mắt đỏ hoe hướng lên khu vực ban thờ các liệt sĩ với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, giữa màn mưa đặc quánh ngun ngút khói hương, khi đồng chí tổ chức Ban Lễ tang thông báo các đại biểu di thi hài các anh ra nơi an nghỉ, bỗng dưng cả tang trường òa khóc nức nở. Đúng 14 giờ, sau những lời tiễn biệt cùng những nén hương dâng lên anh linh các anh, đội tiêu binh nghiêm trang tiễn đưa các anh hòa vào lòng đất mẹ. Các anh sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, các anh ra đi vì dân, vì nước, nay đất mẹ ôm các anh vào lòng và ru mãi giấc ngủ ngàn năm…

Hàng nghìn người đội mưa đến tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giữa màn mưa trắng trời thành Vinh, chúng tôi chợt nghĩ, đâu đó các anh đang dầm mưa, dãi gió cùng đồng đội cứu nhân dân trong dòng nước lũ. Các anh có thấy trời thành Vinh nhuốm một màu tang tóc, vậy nhưng những cánh sóng của người lính Thông tin vẫn vươn xa hòa trong những tiếng khóc ai oán của người thân, đồng đội và nhân dân tiễn đưa các anh về với đất mẹ… Lê Tất Thắng, Nguyễn Cảnh Cường, Đinh Văn Trung, các anh cùng đồng đội của mình như những giọt phù sa thầm lặng bồi đắp cho đất mẹ để Tổ quốc mãi trường tồn.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO