Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 04:57 GMT+7

Bụi phấn không rơi trên tóc cô

Biên phòng - Trong các môn học, tôi ghét nhất môn Thể dục. Chỉ toàn quơ tay, múa chân, chạy nhảy... Vì ghét nên tới tiết Thể dục, tôi thường ra rả nói chuyện, chẳng sợ không tiếp thu được thì hỏng kiến thức. Tại hồi đó, tôi còn nghĩ Thể dục chẳng ảnh hưởng gì đến tri thức của con người. Tệ hơn là tôi chắp tay lạy trời mưa, mưa càng to càng tốt vì sẽ được nghỉ Thể dục.

Còn nhớ, đó là năm lớp 12, môn Thể dục lớp tôi được cô Nguyễn Thị Thanh phụ trách. Mỗi lần cô thị phạm động tác và cả lớp thực hiện thì nhanh lắm, trong tích tắc cô sẽ gọi những bạn làm sai đứng trước lớp và phải làm lại bằng được mới thôi. Và lúc nào cũng như lúc nào, tôi luôn phải đứng trước lớp cho cô sửa động tác, nhiều bạn cười rần rần làm tôi... ê cả mặt, dù biết mình phải trả giá cho thái độ học hành không nghiêm túc, lúc nào cũng trong tâm thế học cho có, để khỏi ở lại lớp.

Nhớ một hôm trời bỗng nhiên mưa tầm tã, ra nhà xe thì tôi phát hiện bánh sau không còn chút hơi nào. Các bạn đều lần lượt ra về, còn tôi dắt bộ xe trong mưa vì không có đồng nào trong túi. Nhà tôi cách trường khá xa.

Đi đã được nửa đoạn đường, mưa giật chiếc áo trắng bay phần phật trong gió. Nước len vào người, tôi lạnh cóng, lê từng bước, một tay cầm cổ xe, một tay lau nước mắt vì tủi. Bỗng, tôi nghe giọng nói quen quen: “Xe bị thủng rồi hả em?”. Ngước lên thì thấy cô Thanh trước mặt. Tôi chưa kịp “dạ” thì cô nói dứt khoát như một mệnh lệnh:

- Đưa xe em đây, lấy xe cô về!

Tôi ngập ngừng:

- Còn... cô...?

- Không sao, cô biết từ chỗ này về nhà em phải qua một cánh đồng thì tìm đâu ra chỗ vá xe!

- Nhưng nhà cô cũng thật xa nơi này?

- Cô thích đi bộ, cũng như tập thể dục vậy. Em không thấy cô luôn tới trường bằng xe đạp hả?

Nói xong, cô dắt xe tôi đi trong mưa. Đứng nhìn cô bước từng bước vững vàng, gió thổi bung chiếc mũ áo mưa trên đầu, mưa trắng xóa trên tóc... Tôi thương cô vô cùng.

Sau lần bị trận mưa đó, tôi bị bệnh phải nghỉ học cả tuần. Khi khỏi bệnh, tôi phải khổ sở hỏi han bài vở. Cũng nhờ vậy mà tôi hiểu rằng, Thể dục là môn mà người ta phải luyện tập cả đời, có gì quan trọng hơn sức khỏe đâu. “Chỉ có một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh” - Cô thường nói như vậy mà.

Bao nhiêu năm xa trường, bây giờ trở thành đồng nghiệp, nhưng cô đã chuyển vào thành phố sống sau khi lứa học sinh chúng tôi tốt nghiệp. Cô ơi, ngày xưa cô bảo mình dạy Thể dục, không được học trò hát “Bụi phấn” để tri ân nhưng thưa cô, với em thì mái tóc trắng những giọt mưa của cô hôm đó là hình ảnh đẹp nhất mà em từng thấy.

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Bình luận

ZALO