Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/09/2021 09:03 GMT+7

Bốn cha con cùng ra khơi giữ chủ quyền

Biên phòng - Khắp các làng chài trong cả nước, nơi đâu cũng đang rơi vào tình trạng khan hiếm ngư dân; ngư dân lớn tuổi không có người nối nghiệp. Còn ở Quảng Ngãi có một gia đình cả 4 cha con suốt nhiều năm qua cùng nhau gắn bó trên một chiếc tàu. Cha dạy cho con, anh truyền lại cho em để không bỏ nghề biển. Đó là gia đình ông Cao Trung, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi. Ông Trung luôn tự hào cho biết "cả 4 cha con trên một con tàu ra khơi giữ chủ quyền".

dhxp_8b
Tàu QNg 90292TS đưa cha con ông Trung rời bến ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Ảnh: Văn Chương

Tàu gia đình

Tàu cá QNg 90292 TS nổ máy và kéo hết ga, xả khói đen kịt. Tiếng máy gầm gào, lúc lên, lúc xuống, phát ra nhịp nổ giòn tan, đều đều. Lão ngư Cao Trung ngồi ở ghế thuyền trưởng đảo mắt liếc nhẹ hướng về phía 3 ngư dân đang đứng trước boong thuyền. Cái liếc đó như một sự kiểm tra, nhắc nhở các ngư dân về việc trước khi ra khơi thì phải nổ máy ra sao? Nghe tiếng máy như thế nào là chuẩn, là tốt. Điều này rất cần thiết, bởi vì con tàu ra khơi, chỉ cần một sự trục trặc kỹ thuật thì chi phí cả hàng trăm triệu xem như đổ xuống biển, chưa kể việc không có tiền chia cho thợ bạn đi trên tàu.

Ba ngư dân đang chịu sự sát hạch của lão ngư Cao Trung, đó là 3 người con trai trong gia đình. Ông Trung là một ngư dân kỳ cựu ở Quảng Ngãi, đi biển từ lúc 14 tuổi, đến 18 tuổi thì trở thành thuyền trưởng và được nhiều chủ tàu ở các tỉnh phía Nam thuê làm tài công. Giờ bước sang tuổi 56, ánh mắt không còn tinh nhanh vì những đêm thức trắng soi mặt biển tìm luồng cá, ông Trung quyết định đẩy nhanh tốc độ truyền nghề lại cho các con ruột của mình.

Tàu của ông Trung làm nghề câu cá mập, giờ chuyển sang nghề câu cá ngừ đại dương. Khắp con tàu, từ trên mái ca bin, đến gầm máy đều dắt lủng lẳng lưỡi câu to như ngón tay. Cả đêm tàu bủa câu, ngư dân thức trắng, tàu có 8 ngư dân thì nửa quân số là của gia đình. Cả 4 cha con bên nhau, chạy quanh mạn tàu để kéo cá trong ánh đèn đêm trên biển Hoàng Sa. Trong 2 phiên gần đây, bạn chài được chia phần 35 triệu, nên mọi người phấn khởi, kéo câu mạnh mẽ.

Để có thể trở thành một thuyền trưởng giỏi thực thụ, theo ông Trung, ngoài việc hiểu biết về ngư trường và phương pháp đánh bắt, tất cả các khâu chuẩn bị không được thiếu sót. Đó là định kỳ một năm phải dỡ máy ra làm lại giàn hơi, điều chỉnh su-pắp, thay bạc pít - tông... Mỗi năm dù có thua lỗ cũng phải bỏ ra khoảng 20 triệu đồng để tu bổ giàn hơi. Định kỳ 6 tháng một lần, kéo tàu lên đà để làm nước. Bình quân một năm sau hạch toán, thu chi, dành ra 50 triệu đồng tu bổ tàu thì lúc ra khơi đánh bắt mới không còn lo trục trặc kỹ thuật.

Người con trai cả của thuyền trưởng Trung có dáng người lực lưỡng, sức khỏe tốt là Cao Thanh Phương, được cha phong cho chức danh thuyền phó, một chức danh chưa có trong sổ sách. Thuyền phó có toàn quyền điều hành khi người cha rời lái. Năng lực của thuyền phó được thể hiện qua việc nắm bắt toàn bộ mọi hoạt động của tàu, kinh độ, vĩ độ, điểm cá, tình hình thời tiết. Nhưng năng lực thực sự của thuyền phó chỉ được cả tàu xác nhận, khi cho tàu chạy vào đúng khu vực có luồng cá, một mẻ lưới là dư được tiền dầu, có tiền chia phần cho anh em. "Nếu mình làm không đạt, đánh bắt thua sút thì khi mình nói gì, bạn cũng cự cãi lại. Mình chỉ họ làm thì họ lơ là, coi khinh. Nếu mình làm thành công thì bạn không bao giờ có ý kiến gì, giao việc gì cũng thực hiện" - Ông Trung nói về vai trò của người cầm lái con tàu.

Người con kế là ngư dân Cao Văn Lộc, 22 tuổi, có dáng người nhỏ, mái tóc xoăn, khuôn mặt rắn rỏi, thể hiện người có tính mạnh bạo. "Tàu Việt Nam mình nhỏ, ra ngoài biển thả lưới thường bị tàu Trung Quốc họ ép chế, thả lưới đè lên lưới mình. Có lúc họ phất tay đuổi không cho mình làm. Lúc đó, mình phải cự lại, ra hiệu là biển của Việt Nam" - Lộc cho biết kinh nghiệm đi biển được học từ cha.

Cậu con trai út là Cao Dương Hưng, 18 tuổi. Hưng học đến lớp 11 thì xin nghỉ ở nhà đi biển để tranh thủ học mót ở cha mấy ngón nghề, sau này cầm lái làm thuyền trưởng. Hưng có dáng người thư sinh, khi hỏi chuyện đi biển, Hưng cười và nói khá rành mạch về cách thức đánh bắt.

Trên con tàu sắp mở biển có đủ cả gia đình, đó là chị Trịnh, vợ của thuyền trưởng Cao Trung. Chị  vui vẻ nhìn 4 cha con và nói: "Bạn trên tàu khen thằng lớn làm vững lắm, thay thuyền trưởng cầm lái chạy ngon lành. Thằng giữa thì làm biển cũng tốt. Còn thằng nhỏ thì mới đi thôi nhưng mà học rất nhanh. Nó rất sáng dạ nên cỡ chừng 1 năm nữa là nó nắm được, biết hết".

Nhìn ra cửa biển Cổ Lũy, thấy con nước đang lên cao, chị Trinh cho biết, bạn đi tàu bây giờ rất khó kiếm nên mình phải chiều họ. Công chuyện trên tàu là 4 cha con phải lo xong hết rồi cho tàu chạy ra bãi ngang, sáng mai đón ngư dân chèo thúng từ bãi ngang ra đi khơi. Mấy cha con trên tàu thì cha lo cho con, con giúp lại cha. Nói chung là nhờ đó mà khỏe lắm.

mkzp_8a
Bốn cha con và người mẹ quây quần trên tàu cá. Ảnh: Văn Chương

“Trung 2,4 tỷ"

Ông Dương, một ngư dân địa phương, khi nghe nói về cha con ông Trung đã thốt lên: "Trung 2 tỷ 4 đó hả. Ổng giỏi lắm, hồi giờ đi 7-8 con tàu rồi. Mấy đứa con trai mà vô tay ổng đào tạo thì sau này chắc giỏi hết, đứa nào cũng kiếm được cơm ăn, nhà cửa đàng hoàng".

Chuyện ông Trung có biệt danh 2,4 tỷ liên quan đến những mẻ lưới nổi tiếng nhất xã. Đó là cách đây vài năm, ông Trung đã đánh trúng bầy cá, phải kéo 2 ngày mới hết. Tổng cộng tiền bán cá của một mẻ lưới là 2,4 tỷ, mỗi ngư dân đi bạn được chia phần vài chục triệu đồng. Giờ đây, ông Trung truyền lại kinh nghiệm cho 3 đứa con trên tàu. Còn chuyện qua 7-8 tàu cũng được ông Trung xác nhận. Đó là cả cuộc đời làm biển, đây là con tàu thứ 7 qua tay ông. Theo kinh nghiệm của ngư dân làng chài, người từng trải qua nhiều con tàu, chứng tỏ đó là ngư dân có tay nghề lão luyện.

Cứ vào những ngày giữa tháng, một người phụ nữ từ xã Nghĩa An lại tất tả chạy xuống cảng Sa Kỳ để đón gia đình. Đó là chị Trinh, mẹ của 3 cậu con trai trên tàu câu cá ngừ đại dương vừa cập bến. Người mẹ trìu mến nhìn người chồng có nước da đen nhẻm, tóc xoăn đang quay bánh lái và khẽ hỏi các con: "Chuyến đi này có vui vẻ không con? Anh em trên tàu có khỏe hết không con?".

Sau này, chị mới tâm sự rằng, tiền bạc cũng cần thiết, nhưng sức khỏe và sự đoàn kết của anh em trên tàu còn quý hơn. Mình hỏi vậy để nhắc các con phải biết cách ứng xử để giữ bạn, phiên sau có người đi làm. Bốn cha con đoàn kết cùng ngư dân ra khơi để đánh cá và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO