Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 04:39 GMT+7

Bình yên từ ngôi nhà tạm lánh

Biên phòng - Ngôi nhà tạm lánh ở xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vẫn còn lưu lại lời nhắn nhủ của nhà tài trợ Joe Rowe: "Nếu vì hòa bình, tôi rất vui mừng gửi đôi tay mình vượt cả đại dương". Ở phương Tây xa xôi, có lẽ, ông Joe sẽ rất hạnh phúc khi biết công trình do mình chung tay xây dựng đã mang lại bình yên cho nhiều phụ nữ bị bạo hành.

xetk_17
Phụ nữ xã Mò Ó chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Ảnh: Tây Long

Chị Hồ Thị C. vội vã rời bỏ ngôi nhà "hạnh phúc" để trở về nhà mẹ đẻ với gương mặt đầm đìa nước mắt. Chị không ngờ anh Ư., chồng mình lại biến thành một con người hoàn toàn khác mỗi khi uống rượu bia say. Mâu thuẫn bị đẩy lên cao độ khi chồng chị uống say khướt, rồi về nhà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ con. Bực tức trước sự bạo hành của chồng, chị C. liền khăn gói dắt con về nhà ngoại. Điều chị Hồ Thị C. không thể ngờ là, trong lúc mình rời đi, anh Ư. bán luôn mấy con bò để mua xe máy, điện thoại, rồi ăn chơi hết. Sau khi được hòa giải, cuộc sống của gia đình chị C. trở nên túng bấn hơn. "Nếu lúc ấy mình nghe lời của chị em trong Hội Phụ nữ xã, đến nhà tạm lánh để tránh giây phút sôi cơm, nóng nước, rồi sau đó trở về khuyên bảo chồng, chắc mọi chuyện sẽ khác" - chị C. chép miệng tiếc rẻ.

Trong cuộc trò chuyện với các chị em trong xã, chị Hồ Thị C. không ngại chia sẻ câu chuyện của mình. Trước đây, cuối năm 2014, khi nghe cán bộ Hội Phụ nữ xã Mò Ó khuyên hội viên đến nhà tạm lánh mỗi khi gia đình xảy ra mâu thuẫn lớn, chị C. cũng như nhiều chị em khác không mấy tán đồng. Từ sâu thẳm, các chị vẫn mang nặng suy nghĩ "đèn nhà ai nhà nấy rạng", "xấu chàng hổ ai". Thế nên, không ít người cắn răng nín nhịn khi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Tuy nhiên, sự cam chịu ấy chỉ làm cho tình trạng bạo hành gia tăng.

Trong khi đó, như chị Hồ Thị C. cùng một số người tìm về nhà mẹ đẻ và sau đó nhận ra, đây chưa phải là giải pháp tối ưu. "Chúng tôi không khuyến khích hội viên hễ tức giận là bỏ đi hay buộc họ tâm sự chuyện đời tư mà chỉ động viên chị em tạm lánh mỗi khi sôi cơm, nóng nước. Chị em hoàn toàn có thể tránh được những hệ lụy đáng sợ xảy ra khi cả hai vợ chồng không làm chủ và kiểm soát được lời nói, hành động của mình. Qua cơn giận, hai người có thể ngồi lại với nhau, phân tích cái đúng, cái sai chắc chắn sẽ dễ dàng hơn" - chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mò Ó chia sẻ.

Qua lời phân tích thấu tình, đạt lý của cán bộ Hội Phụ nữ xã Mò Ó cùng câu chuyện thực tế của chị Hồ Thị C., phần lớn chị em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích, sẵn sàng bước qua rào cản tâm lý để tìm đến nhà tạm lánh mỗi khi bí bách. Từ đó, ngôi nhà chung này trở thành chốn bình yên của các hội viên, đặc biệt là những phụ nữ bị bạo hành. Để chị em không phải lo lắng chuyện ăn ở, cán bộ Hội Phụ nữ xã Mò Ó cẩn thận chọn mua từng chiếc chăn, gối, chiếu… cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn, phòng trường hợp khẩn cấp. Cùng với đó, nhà tạm lánh luôn được lau dọn, vệ sinh sạch sẽ, từ nơi ngủ nghỉ, tắm giặt, bếp núc... đến khu vực đọc sách báo. Mỗi khi nhận được thông tin hội viên gõ cửa nhà tạm lánh, chị Hồ Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mò Ó lại thu xếp công việc gia đình, tình nguyện đến ở cùng để kịp thời sẻ chia, giúp đỡ.

Thật ra, nhà tạm lánh không phải bao giờ cũng bình yên. Đôi khi trong cơn nóng giận, một số ông chồng lại tìm tới để "sinh sự". Lường trước tình huống ấy, cán bộ Hội Phụ nữ xã Mò Ó đã vận động hội viên trên địa bàn và những người có uy tín cùng vào cuộc để làm công tác hòa giải. Đối với những ông chồng bất hợp tác, họ không ngại mời Công an địa bàn giúp đỡ. Chị Hồ Thị Liên kể: "Hôm vừa rồi, có một chị trong xã dắt thêm ba đứa con nhỏ đến nhà tạm lánh. Trong khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho mẹ con chị ấy thì ông chồng hùng hổ xông tới, giật cửa rồi réo gọi ầm ĩ. Ngay lập tức, tôi bắt máy gọi các cán bộ, hội viên khác đến để trợ giúp. Chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cũng nhanh chóng liên hệ với Công an. Thấy thế, ông chồng buộc phải xuống nước. Sáng hôm sau, ông ấy tìm đến nhà tạm lánh, thiết tha xin lỗi rồi đưa vợ con về".

Không chỉ chở che, giúp đỡ chị em, các cán bộ Hội Phụ nữ xã Mò Ó còn tìm cách tác động đấng mày râu. Thông thường, tầm một buổi sau khi chị em đi tạm lánh, các cán bộ Hội lại tìm đến nhà để nói chuyện, phân tích đúng sai với người chồng. Nhờ thế, nhiều ông chồng nhận ra khuyết điểm, đã hối lỗi và hứa không tái phạm. Điều đáng mừng là, sau lần đó, các đức lang quân cũng hạn chế phần nào tính khí nóng nảy, thói quen rượu chè. Nhiều người tự giác chia sẻ công việc nương rẫy, nuôi dạy con cái với vợ.

Từ thành công ban đầu đó, Hội Phụ nữ xã Mò Ó tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". "Từ hôm em ở nhà tạm lánh trở về, vợ chồng trở nên yêu thương, gần gũi nhau hơn. Anh ấy đã biết quan tâm, chia sẻ với vợ và không nói tục chửi bậy nữa. Nhờ các chị trong Hội khuyên bảo, em cũng học được kinh nghiệm để tránh những giây phút giận quá mất khôn. Vợ chồng em hứa với nhau sẽ sống yên vui để không phụ lòng cán bộ Hội Phụ nữ xã" - chị Hồ Thị T., một phụ nữ từng bị bạo hành chia sẻ.

Tuy ngôi nhà tạm lánh ở xã Mò Ó mới được đưa vào sử dụng khoảng hai năm, nhưng đã góp phần giúp chị em trên địa bàn tìm thấy sự bình yên. Hiện nay, số hội viên đến đây để lánh chồng ngày càng ít. Ngôi nhà chung này trở thành địa chỉ để chị em hội họp, sẻ chia buồn vui, bàn chuyện làm ăn, đọc sách báo… Chị Nguyễn Thị An bộc bạch: "Chúng tôi thường đùa với nhau rằng cứ đà này chắc nhà tạm lánh sẽ đóng cửa và phải chuyển đổi mục đích sử dụng mất thôi. Nói vậy nhưng ai cũng vui. Chỉ mong chị em luôn có cuộc sống  bình yên, hạnh phúc".

Tây Long

Bình luận

ZALO