Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 29/05/2024 01:38 GMT+7

Bình minh ở “làng góa phụ”

Biên phòng - Cơn bão Chanchu đầu năm 2006 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngư dân làng chài ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), để những góa phụ, cha mẹ già và hàng chục đứa bé bơ vơ cùng những nỗi đau chồng chất khác. 16 năm sau những đau thương, mất mát ấy, cuộc sống đã trở về quỹ đạo bình thường.

Chị Hoàng Thị Tính mất chồng và con trong cơn bão Chanchu. Ảnh: Tiêu Dao

Những góa phụ của làng biển

16 năm trước, siêu bão Chanchu đã khiến gần 230 ngư dân của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi gặp nạn. Hầu hết trong số họ vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, không tìm thấy thi thể. Làng biển Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) là địa phương có tới 87 ngư dân xấu số như vậy.

Thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, một buổi sáng nhiều năm sau cơn bão như bình yên hơn trong sự hiền hòa của đại dương. Trời yên, biển lặng, những con sóng như đang rì rầm kể nhau nghe chuyện từ khơi xa. Trong những lời biển cả ấy có câu chuyện về những người đàn ông xấu số bỏ mình trên biển.

Vào những buổi sáng như thế, chị Hoàng Thị Tính (49 tuổi) lại một mình ngồi trên bến vắng nhìn về mịt mùng biển thẳm, nơi chồng con chị đi mãi chưa về. Cái ngày định mệnh ấy xảy ra vào 16 năm trước, chồng và con chị đã mất trong một chuyến đi biển vào đúng mùa bão nổi. Cơn bão Chanchu định mệnh đã cuốn người thân của chị đi mãi. Người làng đã tìm mọi cách vớt xác anh để mang về, nhưng giông tố biển khơi đã giữ anh mãi mãi cùng những con sóng bạc đầu. Sau 3 tháng 10 ngày đau đớn tìm kiếm khắp các bờ biển, cuối cùng, chị Tính đành chấp nhận lập mộ gió thờ chồng. Cũng từ ngày ấy, chị bắt đầu cuộc đời góa bụa đầy cơ cực. Do sức khỏe kém nên công việc hằng ngày của chị là giúp việc và đan lưới thuê cho những gia đình ngư dân trong xóm để nuôi đứa con nhỏ.

Giống như chị Tính, làng biển ở xã Bình Minh này cũng có hàng chục phụ nữ có chồng làm nghề biển như chị Nguyễn Thị Lâu (48 tuổi), chị Nguyễn Thị Tê (54 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi), chị Trần Thị Liên (59 tuổi)... và thỉnh thoảng, người làng lại chứng kiến cảnh những người phụ nữ chạy dọc bờ biển thảm thiết gọi tên chồng mình trong mùa bão nổi.

Khi chúng tôi tìm gặp và hỏi, chị Nguyễn Thị Lâu (trú tại thôn Bình Tân, xã Bình Minh), có chồng là anh Võ Văn Mến, em chồng là Võ Văn Mệnh - 2 trong số 87 ngư dân ở xã Bình Minh đã vĩnh viễn không trở về kể từ cơn bão Chanchu 16 năm trước, kể về hoàn cảnh mình, dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng chị Lâu vẫn rưng rưng nước mắt. Nỗi nhớ, niềm thương, sự tủi cực như là một cảm giác thường trực trong trái tim người phụ nữ ấy, để mỗi lần có người nhắc đến là nước mắt chị lại tuôn trào.

Bà Trần Thị Điểu, Trưởng thôn Bình Tịnh chia sẻ, từ ngày chồng chết vì bão Chanchu, chị Nguyễn Thị Lâu một mình nuôi 5 đứa con bằng cách mỗi ngày ra biển mua cá đưa vào xóm để bán. Lúc anh qua đời, chị mang thai đứa con gái út được 8 tháng. Người con gái ấy, chị đặt tên là Võ Thị Tuyết Thương, nhưng niềm thương luôn hiện hữu với người chồng đã chẳng trở về. Bây giờ, những đứa con của chị đều đã lớn.

Giờ thì nhiều người đàn bà ở làng biển này đã quen với cảnh góa bụa, hàng ngày làm lụng nuôi con. Biển bình yên và dữ dội, biển cho ngư dân cơm áo nhưng cũng lắm khi trong cơn giận dữ đã cướp đi cuộc sống của bao người.

Nắng lên ở Bình Minh

Sự náo nhiệt của chợ cá Bình Minh bây giờ đã phá đi không gian vắng lặng và đau thương của vùng biển 16 năm qua được mệnh danh “làng góa phụ” sau cơn bão Chanchu năm 2006. Người dân ở các thôn Bình Tân, Bình Tịnh đã quen nhìn đôi bàn tay của những người phụ nữ chai sần với những vết cắt của lưới, nghe giọng nói át cả tiếng sóng đặc trưng của người miền biển, nhìn sâu vào trong cả nước da rám nắng là minh chứng của biết bao lần thay chồng nuôi con của nhiều người đàn bà làng biển này.

Nhiều phụ nữ của “làng góa phụ” tần tảo với công việc bán cá để nuôi con cái lớn khôn. Ảnh: Tiêu Dao

Chị Nguyễn Thị Hoa thủ thỉ: “Mình là dân làng biển, biết rằng đôi lúc biển cả nổi cơn giận dữ, nhưng không làm nghề biển thì còn biết làm gì hơn được. Đời cha, đời ông, đời chồng mình đã gắn bó với biển, mất mát cùng biển. Ngay cả đến lúc chết cũng hòa tan với biển. Biển cả là đau thương với mình nhưng cũng là niềm tin với mình. Mỗi lần ra biển, tôi lại như thấy cha, thấy chồng mình đang ở đó, nâng đỡ mình dưới mỗi con sóng thăm thẳm ngoài kia”. Tôi hiểu, trong những lời thủ thỉ của chị có cả những giọt nước mắt đau xót vì mất chồng, những cái cười như mếu vì phận đàn bà long đong với biển mưu sinh và cả niềm mơ ước, niềm hy vọng vào những đứa con đang học hành để các chị gắng sức vượt qua những cơn sóng dữ cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, với sự đồng hành, giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhiều tổ chức, cá nhân ở nhiều nơi, 16 năm kể từ ngày cơn bão lịch sử Chanchu đi qua, đến nay, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh đã từng bước vực dậy nền kinh tế, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Vết thương do bão Chanchu gây ra cho bao gia đình giờ đang lành lặn dần. Cũng như cách đây 16 năm, đa phần người dân ở xã Bình Minh vẫn sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, tuy nhiên, đời sống của người dân đã từng bước được nâng cao. Bằng nhiều nguồn vay, ngư dân ở Bình Minh đã mạnh dạn đóng mới, cải hoán tàu có công suất lớn, mua sắm các trang thiết bị hiện đại vươn khơi bám biển, quyết tâm làm giàu từ biển.

Đến nay, xã Bình Minh có đội tàu đánh bắt xa bờ rất lớn, với 4 tàu vỏ thép, 147 tàu thuyền vỏ gỗ, trong đó, tàu có công suất 90-1.000CV là 91 chiếc, còn lại là dưới 90CV. Tổng thu nhập từ khai thác, đánh bắt hải sản mỗi năm tăng 1.000 tấn; cuối năm 2015, tổng sản lượng hải sản là 13.200 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2006. Để nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, chính quyền địa phương khuyến khích ngư dân sản xuất trên biển theo các mô hình tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản. Các tổ, đội này liên kết chặt chẽ với đội tàu cá hậu cần nghề cá nhằm tăng thời gian bám biển, giảm chi phí các chuyến biển.

Có nhiều người sống sót trở về sau bão, họ chỉ có đôi bàn tay trắng nhưng vẫn quyết tâm vay vốn đóng mới tàu vỏ thép như các anh Trần Công Chi, Phan Thu, Trần Công Tú, Trần Văn Liên, Nguyễn Văn Lộc... Các tàu cá của những ngư dân này vẫn thường xuyên túc trực trên biển, hệ thống máy dò cá hoạt động hết công suất, chỉ cần có tín hiệu cá là dàn lưới sẽ được thả xuống và thành quả lại được thu về, ngư dân Bình Minh lại mừng vui mở hội.

Bình Minh sau 16 năm kể từ cơn bão định mệnh ấy đã đổi khác rất nhiều. Đường đã được trải thảm nhựa, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, trong đó, có gia đình của các nạn nhân bão Chanchu. Trên mép biển, chợ cá Bình Minh tấp nập khi những đoàn thuyền đánh bắt hải sản cập bến. Trên bờ, hàng trăm phụ nữ là những người gánh cá thuê, tiểu thương và người nhà của các ngư dân đang chờ sẵn. Quang cảnh thật ấn tượng khi nắng lên, những người phụ nữ với gánh cá nặng trĩu, đi như chạy trên bãi biển, vận chuyển cá đi khắp nơi trong bóng nắng đổ dài trên bãi cát. Sự náo nhiệt đã phá đi không gian yên tĩnh, vắng lặng của vùng biển được mệnh danh “làng góa phụ” sau cơn bão Chanchu năm 2006. Sự hồi sinh của cuộc sống ngày càng hiện rõ trên những gương mặt sạm nắng của những người dân biển nơi đây.

Dẫu có nhiều gian nan, nhưng ngày nay, với sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương, những tàu cá nhỏ đang dần chuyển đổi thành những tàu cá lớn, thông tin liên lạc trên biển ngày càng hiện đại hơn, mọi nỗi băn khoăn về những cơn bão biển đã dần được đẩy lùi. Ngư dân Bình Minh vẫn kiên định một tình yêu với biển, vẫn tin vào những ân điển từ biển khơi. Và những người vợ chịu cảnh góa bụa vì biển vẫn vô cùng thành tâm trong lễ tạ ơn biển cả.

Tiêu Dao

Bình luận

ZALO