Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 02:02 GMT+7

Bếp nồng đêm lạnh

Biên phòng - Sau ca trực, Thiếu tá Hùng được báo là có người cần gặp. Anh trở vào đồn thì đã thấy bác Pún ngồi chờ trong phòng khách. Thấy anh, bác đứng dậy xoa hai tay vào quần, rồi thủng thẳng:

izar_47
Minh họa: Ngọc Anh

- Hôm nay, bác ra chợ bán măng khô, nhân thể mang lời gửi của mẹ Duống tới tận tai mày, rằng mẹ có lời muốn nói. Hùng à, cái sức khỏe của  mẹ không mấy tốt đâu...!

Nghe vậy, Hùng vội cảm ơn bác để vào báo cáo chỉ huy rồi lên xe máy đi ngay. Xe vừa lên dốc thì trời đổ mưa. Hạt mưa giữa tháng Mười nóng rát khiến anh nhớ lại trận mưa ở bản Cha Chía cách đây mười lăm năm, khi anh mới được phân công về cắm bản.

Hồi ấy, sau một ngày đi bộ, nhá nhem tối anh mới vào tới nơi. Hoàng hôn nhập nhoạng khiến cho chòm bản lơ thơ dăm nóc nhà càng trở nên côi mọi. Đón anh ngay đầu sàn là một bà lão khó đoán tuổi. Bà đưa anh vào nhà rồi chỉ cái ổ bện rơm cạnh bếp, ra dấu bảo anh nghỉ ở đó. Vừa mệt vừa đói, Hùng thiếp đi trong tiếng nghé ọ của đôi trâu gộc dưới sàn. Khi thức dậy thì trời đã tang tảng sáng. Bà lão, sau này anh mới biết tên là mẹ Duống đưa cho anh củ mài nhỏ bằng độ hơn nắm tay, một đĩa muối hạt to ra hiệu bảo anh ăn. Ngày đầu tiên ở bản, Hùng đã được bà con đón nhận như đứa con đi xa trở về.

Gần bốn tháng nay do bận công tác, Hùng không xuống địa bàn nên nhận được lời gửi nhắn của mẹ Duống, anh thấy lo lo. Mới vào đầu mùa mưa, nương ngô đã có nước, dân bản tranh thủ khi đất ngấu liền đi làm đất để chuẩn bị tra hạt. Mười lăm năm gắn bó với vùng biên cương này, Hùng thấy mình chưa làm được gì nhiều cho dân bản, những con người thuần hậu đã yêu quý, tin tưởng anh mà định cư lại vùng lõm giữa điệp trùng đá núi dưới chân ngọn Tu Đăng. Từ nơi đầu nguồn con suối Cha Khót, anh đã được ăn bữa cơm mới đầu tiên tại chân bản mới cùng dân bản. Anh biết mình đã thuộc về vùng đất này, thuộc về những con người lam lũ, nồng mùi ngái của cây rừng nhưng hết mực chân thành này.

Vào đến đầu sàn, anh nghe có tiếng khua luống thình thàng ở sau nhà. Mẹ đang ốm kia mà, sao lại có tiếng người khua luống chứ? Anh lặng lẽ vòng ra sau. Nhịp khua vẫn đều tay không nghỉ. Thì ra là con bé Nhút, cháu gái của bác Hợi đang đập lúa để lại từ mùa trước. Từng nhát khua chắc mạnh làm hạt lúa  tróc dần vỏ trấu. Mẹ Duống nằm trên chiếc ổ sát cửa gió phía Đông Nam, nghe bước chân đã dắng:

- Có phải thằng Hùng đấy không? Mẹ không sao đâu, chỉ có lời muốn nói với mày thôi.

Hùng vào nhà, thấy mẹ đã ngồi lên vấn tóc, thắt lại chiếc khăn trên đầu. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ngược từ cửa sổ vào, anh thấy bóng mẹ khắc khổ hiện trên khuông sáng, khiến màu da như đã chuyển thành màu củ nâu, lớp da nhăn nheo không nhận ra tuổi tác, nhưng ánh mắt bà thì vẫn tinh nhanh, dìu dịu buồn như ngày nào. Anh xót xa gắt:

- Mẹ lạ thật đấy, ốm đau sao không nhờ người đưa ra trạm xá của đồn hoặc báo con để con vào đón. Mấy nắm lá của ệ chỉ chữa đỡ được cảm cúm thôi chứ bệnh của người già làm sao chữa được.

Mẹ Duống nhìn thẳng Hùng, lựa mãi mới tìm được từ để nói:

- Hùng à, biết con tốt với mẹ, nhưng  mẹ biết mình giống như con chồn già không còn tài tìm cái ăn nữa rồi. Mẹ nghe thấy mường Trời gọi mẹ rồi - bà dừng lại một lát để thở rồi nói tiếp: Hùng à, mày phải giúp bà con bỏ con đường tối để đi con đường sáng. Mẹ già rồi, chứ nói bọn trai bản nó không còn nghe nữa. Mày phải giúp chúng nó, nếu cần phạt vạ thì cứ phạt, nếu không thì tan bản mất thôi.

Nghe bà nói, Hùng chột dạ. Linh tính báo cho anh biết những điều bà sắp nói có liên quan đến chuyên án mà đơn vị anh đang phụ trách. Mẹ Duống nhìn ra ngoài trời, nói như sợ ai đó cướp mất lời:

- Cò về. Cò dưới xuôi bay lên núi là dưới xuôi lại sắp có bão rồi đấy. Mà Cha Chía ta cũng sắp có bão rồi. Bão trong lòng người, con ạ. Hỏng hết cả. Bọn trẻ bây giờ lười làm, chỉ muốn ăn sẵn nên dễ nghe theo lời kẻ xấu mà làm việc ác lắm.

Hùng chăm chú lắng nghe từng lời mẹ Duống và liên kết các sự kiện lại với nhau. Gần đây, trên tuyến biên giới do đồn quản lý, bọn tội phạm ma túy đã tạo ra một trong bốn tuyến hành lang để vận chuyển ma túy. Thủ đoạn của bọn chúng là giả đi thăm thân, đi làm nương hoặc đi lấy củi, hái măng, đi săn thú rừng... để vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy vận chuyển về cất giấu trong rừng, các lán nương rồi tìm cách đưa về địa bàn bán. Ban chỉ đạo chuyên án phán đoán, có lẽ bản Cha Khót và một số chòm bản nằm giữa rừng sẽ nằm trong tuyến hành lang này nên đã cử cán bộ trinh sát bám địa bàn.

Mẹ Duống nhìn vào mắt Hùng, nói: Có một nhóm người từ Lán Thoong sang đây, bọn họ lấy cớ sang đổi rau cải xanh lấy muối của bản. Rồi không biết họ rót gì vào tai bọn trai bản mà chúng kéo nhau sang đấy. Mẹ có đứa cháu lấy chồng bên ấy báo về, bảo cả bản Lán Thoong đều theo phỉ cả. Lũ trai bản ta sang đấy là gia nhập quân phỉ, rồi theo lệnh chúa phỉ mang ma túy về mình bán, lấy tiền mua súng ống... Ai theo nó, nó sẽ cho nhiều tiền Kíp để mua trâu. Không thể để như thế được đâu, bọn phỉ nó ác lắm, nó từng giết bao nhiêu người của mình. Hùng ơi, con phải giúp bản thôi.

Vậy là, sự việc không chỉ đơn giản là vận chuyển, mua bán ma túy như mình nghĩ. Hùng thừ người. Khu vực biên giới nước bạn không ổn định dẫn đến nhiều thế lực chống đối hoạt động trên một địa bàn rừng núi rộng. Bọn phỉ đã đổi chiến thuật, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hám lợi của một số thanh niên để dẫn dụ, lôi kéo họ sang đó làm phỉ và làm công cụ chiến đấu cho chúng. Anh nắm chặt tay bà, hỏi:

- Mẹ có tin con không?

Mẹ Duống quả quyết:

- Tin chứ. Mày gắn bó với bản, giúp bà con từ khi mày mới như cây bắp nhỡ. Giờ mày giống như cây bắp già, lại sinh con đẻ cái ở Na Mèo thì mày có khác gì người của bản đâu.

Hùng trầm ngâm:

- Vậy mẹ có biết những ai sang Lào theo làm phỉ không?

- Biết! - bà lần tay vào bọc vải quấn quanh người lấy ra một tờ giấy và nói: Tên những người bỏ làng đi, mẹ nhờ con bé Nhút viết cả vào đây rồi. Mẹ biết là mày sẽ có cách giúp cho dân bản qua khỏi đận này. Thôi, về đơn vị đi kẻo muộn rồi. Mẹ thấy mệt, muốn nghỉ ngơi.

Hùng chào bà rồi rón rén xuống thang. Con bé Nhút vẫn ngồi ở đầu nhà nhặt vỏ thóc còn bám lại trên hạt gạo. Anh cúi xuống dặn dò nó vài điều. Con bé mím môi suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên nhà, nghe tiếng mẹ Duống húng hắng ho, nó quay lại nhìn Hùng:

- Chú Hùng cứ về đồn đi. Nhút sẽ không sao đâu, ông nội đã dặn con phải trông nom bác Duống cẩn thận rồi. Có bác ở cùng, con sẽ không sao đâu.

***

Về tới đơn vị, Hùng lập tức báo cáo chỉ huy đồn về tình hình ở Cha Chía. Đồn trưởng Thọ cho họp Ban chỉ huy đồn để cùng bàn thảo và gửi điện báo cáo về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Nhận được chỉ đạo của cấp trên, các mũi trinh sát toả đi khắp các chòm bản để nắm thông tin và thăm dò địa bàn tác chiến. Cánh rừng thông bạt ngàn phía Đông Huổi Phăn cháy táp vì gió Lào. Bản Chìa, bản Láng Thoong tiêu điều như vừa qua một trận cháy. Mặt người bệch bạc, khô nẻ như cây vầu giữa mùa hè nắng rát. Thượng úy Dũng và Trung úy Quang, hai trinh sát đóng giả làm người đi mua thú. Kiên trì trở đi trở lại Lán Thoong suốt bảy ngày trời mới phát hiện ra bốn thanh niên của bản Cha Chía đang sống lén lút trong một căn chòi canh rẫy lưng chừng núi Cọt. Họ còn được biết thêm rằng, hầu hết chòi canh của các gia đình ở Láng Thoong đều có người ẩn nấp. Chúa phỉ đang bị lực lượng vũ trang nước bạn truy đuổi gắt gao nên chúng tạm thời bế quân không tổ chức chống phá mà chuyển sang tập trung mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam.

Sau nhiều ngày câu nhử đối tượng, đặc tình do đồn bố trí mới hẹn được nhóm tội phạm đến địa điểm giao hàng tại hang Luông Cọt. Đó là một triền núi hoang vắng, cỏ lau cao săm sắp ngang ngực. Nửa đêm, khí trời trên vùng biên rét căm căm, Hùng chỉ huy 5 tổ đánh án hành quân xuyên rừng để 4 giờ sáng ngày hôm sau đã sẵn sàng vào vị trí mật phục. Thật bất ngờ, khi anh em đến nơi thì toàn bộ triền núi, cỏ lau đã bị phóng hỏa thiêu trụi. Anh phán đoán, việc phóng hỏa này là do bọn tội phạm chủ ý để tăng khả năng cảnh giới và quan sát. Tổ 1 của đội đánh án do Hùng phụ trách tìm được một hỏm đất sâu chỉ đủ cho 3 người chui lọt, gần vị trí hẹn giao hàng của các đối tượng.

Nằm im trong ngụy trang và bất động đến chiều mà các đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Hùng khá lo lắng. Đêm xuống, những gói mỳ tôm được bóc ra nhai sống cho đỡ đói lòng thì lại đến cơn khát bắt đầu hành hạ. Với kinh nghiệm dày dạn của một người lính đặc nhiệm, Hùng động viên anh em không rời vị trí và ra quyết tâm cho toàn tổ phải trụ vững tới chiều ngày hôm sau. Còn một chai nước uống duy nhất, anh nhường anh em uống để cầm lòng, buổi trưa vẫn chưa thấy tín hiệu bọn tội phạm xuất hiện, cái đói và mệt đã thấm sâu.

15 giờ 30 phút, nhóm đối tượng gồm 10 tên đã xuất hiện, mang theo súng AK. Chờ các đối tượng lọt vào trận địa phục kích và thực hiện hành vi giao nhận hàng thì 5 tổ mật phục đồng loạt bất ngờ xông ra quật ngã những đối tượng đang lăm lăm khẩu AK và vô hiệu hóa các đối tượng còn lại. Khám trên người hai đối tượng, các chiến sĩ đặc nhiệm phát hiện 24 bánh heroin và 90 viên đạn K56. Bọn chúng khai nhận đã cho một tên khác đứng ở trên đỉnh núi quan sát gần một ngày, thấy "im" chúng mới quyết định đi ra địa điểm giao hàng. 

Mất một lượng lớn ma túy và không có khả năng chi trả cho chủ hàng, lại bị lực lượng vũ trang nước bạn truy quét quyết liệt, Chúa phỉ cho quân dồn ép cả bản Láng Thoong vào rừng để làm hậu cứ cung cấp lương thực cho chúng. Để thị uy, chúng bắn chết già bản vì đã ngăn cản dân làng. Càng rút sâu vào rừng, chúng càng quẫn bách và đánh giết lẫn nhau. Dũng và Quang lại tiếp tục lần rừng tìm lên rẫy của bà con Lán Thoong để vận động mọi người trở về bản cũ làm ăn, sinh sống.

Chuyên án kết thúc thắng lợi. Những thanh niên ở Cha Chía bị dẫn dụ, lôi kéo đã theo Dũng và Quang rời hang đá, trở về trình diện với đồn và chính quyền địa phương, xây dựng lại cuộc sống. Cha Chía dường như đang gồng mình lên trong cuộc hồi sinh mới. Những khoảnh ruộng bỏ hoang hóa được xới xáo lại, nước được khơi máng dẫn vào từng nhà. Mọi người ai nấy đều rất vui vì sắp được giao rừng trồng cây luồng trên khu vực đất biên phòng. Cây luồng sẽ cho măng, sẽ ấm bụi và mọc nhiều cây cao, dóng thẳng. Dân Cha Chía đời này, đời sau sẽ no ấm dài lâu. Và những luống gỗ đã được chuẩn bị cho mùa thóc mới, mùa khua luống trong hội đón xuân về!

Na Mèo, tháng 12-2015

Truyện ngắn: Phạm Vân Anh

Bình luận

ZALO