Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 09:23 GMT+7

Bảo tồn văn hóa dân tộc Mông song hành cùng các tôn giáo

Biên phòng - Đó là lời khẳng định của ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, khi đưa đoàn nghệ nhân người dân tộc Mông huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo về tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

ln8r_19a
Tái hiện đi chợ phiên vùng cao. Ảnh: Hương Mai

Đưa văn hóa dân tộc Mông về Thủ đô

Lần đầu tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên mời về Thủ đô Hà Nội để biểu diễn bản sắc văn hóa Mông, đúng vào dịp lễ 30-4 và mùng 1-5, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các nghệ nhân huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo rất vui mừng. Niềm vui của họ càng nhân lên gấp bội khi mới đầu giờ sáng ngày 30-4, rất nhiều du khách đến tham dự phiên chợ vùng cao đã có mặt tại nhà của người Mông, để chờ đón nghi lễ cúng bàn thờ Xử Ca, một trong những lễ cúng dịp Tết cổ truyền Nào Pê Chầu của dân tộc Mông mà các nghệ nhân sắp thực hiện.

Anh Mùa A Thu, nghệ nhân đến từ bản Hua Sa A, huyện Tuần Giáo, hồ hởi cho biết: Tết cổ truyền Nào Pê Chầu của người Mông rất quan trọng. Trong ngày Tết này, bên cạnh bàn thờ tổ tiên, người Mông rất coi trọng việc thờ cúng bàn thờ Xử Ca. Bàn thờ Xử Ca là ma có vị trí quan trọng trong hệ thống các ma nhà người Mông, gắn liền với sự giàu có, nhất là tiền bạc. Nơi thờ Xử Ca ở gian giữa nhà, chỗ thờ được dán một miếng giấy màu trắng và cắm 3 hoặc 5 túm lông gà được bôi ít máu gà. Lễ Xử Ca diễn ra mỗi năm một lần vào đêm 30 Tết, đồ cúng là một con gà trống mào đỏ.

Khi cúng, chủ nhà sẽ thắp hương và tay cầm một con gà trống (có lông màu đỏ) rồi khấn: Năm cũ qua đi năm mới đến, hôm nay đầu Xuân năm mới tôi sẽ thay nhà cửa mới, trang phục mới, thắp hương thắp nến, có cơm, có gà mới cho Xử Ca Lò De về ăn Tết với gia đình. Khấn xong, chủ nhà mang gà đi cắt tiết và nhổ 3 hoặc 5 túm lông gà rồi nhúng vào tiết để dán lên mảnh giấy thờ Xử Ca với ý nghĩa đã dâng tặng con gà.

Sau đó, mổ gà, luộc chín và bày lên mâm cùng với 2 bánh dày, 2 chén rượu rồi tiếp tục khấn: Hôm nay đầu năm mới, gia đình có con gà trống của nhà để dâng tặng "Xử Ca Lò De" về đón nhận thành quả của gia đình, nhận rồi hãy phù hộ cho năm mới cho tròn một năm 12 tháng, phù hộ cho con cháu năm mới luôn khỏe mạnh, trông giữ nhà cửa không để ma tà, những cái xấu vào được nhà, canh nhà cửa tốt cho gia đình nhé. Khi khấn xong, gia đình sẽ kê một cái bàn ở giữa nhà để đặt mâm cúng tổ tiên gồm có bánh dày, thịt gà, cơm và canh. Sau khi mời tổ tiên xong, chủ nhà mời tất cả các thành viên trong gia đình vào mâm uống rượu chúc nhau những lời chúc may mắn trong năm mới.

Còn nghệ nhân Sình A Tâu, đến từ bản Đề Hái, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa tâm sự: Lần đầu tiên được đem bản sắc văn hóa của dân tộc mình về Thủ đô Hà Nội, đoàn nghệ nhân dân tộc Mông huyện Tủa Chùa chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tái hiện nghi lễ Xử Ca cùng những lời ca điệu múa, tiếng khèn, sáo, đàn môi để tái hiện một phiên chợ vùng cao của người Mông. Chúng tôi cũng mong Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm đến người Mông để họ quảng bá văn hóa của mình như một số dân tộc khác.

Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống

Điện Biên là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 9.562,9km2, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông-Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây-Tây Nam giáp với tỉnh Luông Phra-băng và Phong Sa Lỳ (Lào) với 19 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó, dân tộc Mông chiếm 39% dân số, cư trú ở hầu hết các huyện, nhưng tập trung nhiều nhất là ở Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Tuần Giáo,  Mường Nhé và Nậm Pồ. Dân tộc Mông được chia thành 5 ngành: Mông Trắng (Môngz Đơư), Mông Hoa (Môngz Lênhs), Mông Đỏ (Môngz Si), Mông Đen (Môngz Đuz), Mông Xanh (Môngz Dua) với các dòng họ: Giàng,  Thào, Sùng, Vàng, Vừ, Mùa, Hờ, Li, Lầu, Hạng, Chang, Cứ…

Mặc dù có cuộc sống hòa nhập với các dân tộc, nhưng người Mông ở Điện Biên vẫn gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng, tinh hoa của dân tộc mình như trang phục, sản xuất, sinh hoạt ẩm thực, lễ hội truyền thống, Tết Độc lập và nhiều lễ hội khác. Theo phong tục của người Mông, nếu đã là người cùng họ không được kết hôn với nhau, bởi có chung tổ tiên, phải coi nhau như anh em, cưu mang giúp đỡ lẫn nhau. Từng dòng họ có thể cư trú quây quần thành một cụm, trưởng họ là người có uy tín, đảm nhiệm công việc trong dòng họ. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông, tùy từng dòng họ, trong nhà có hoặc không có bàn thờ…

Trong đó, phiên chợ vùng cao là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Phiên chợ không chỉ là nơi giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa thông thường, mà còn là nơi cộng đồng người Mông giao lưu tình cảm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thưởng thức văn hóa văn nghệ và tham gia các trò chơi.

Theo ông Đào Ngọc Lượng: Với sự xâm nhập của đạo Vàng Chứ, đạo Vua trời, rồi đạo Tin lành, đặc biệt là làn sóng di cư tự do của người Mông từ khắp nơi trong nước đổ về, cộng đồng người Mông ở Điện Biên đã có nhiều thay đổi. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó đã không còn như trước, khi trong một bản người Mông độ 20-30 nóc nhà đã hình thành những nhóm 5-7 hộ, có thể di cư từ Thanh Hóa, Lào Cai đến hay là theo đạo.

Tuy nhiên, điều đáng báo động hiện nay là, bên cạnh các bản người Mông bản địa ở Tuần Giáo và Tủa Chùa vẫn giữ được phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, thì những bản có người di dịch cư từ nơi khác đến, mang bóng dáng của đạo Tin lành (chiếm khoảng 10-15% bản người Mông) đã không còn giữ được bản sắc văn hóa của người Mông. Nguyên nhân là do những người theo đạo chỉ thờ chúa chứ không lập bàn thờ tổ tiên, dẫn đến rất nhiều phong tục tập quán đẹp đã bị mai một.

Trước tác động xấu đến việc bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của người Mông, đặc biệt là mối quan hệ gắn bó khăng khít của cộng đồng không còn như trước, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên đã vận động người Mông theo đạo khôi phục lại lễ cúng ông bà, tổ tiên, lễ cầu phúc, cầu may cho gia đình trong năm mới để động viên con cháu.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên còn kêu gọi sự hỗ trợ về chuyên môn, kinh phí để phục dựng lại các lễ hội truyền thống như: Lễ Xử Ca, lễ cầu phúc ở một số bản không còn gìn giữ được. Song song với việc khôi phục lại một số lễ hội, ngành văn hóa tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa bản, xã phối hợp với BĐBP tuyên truyền, vận động các già làng, trưởng bản, con em đi học trung cấp làm gương để vận động gia đình triển khai thực hiện. Bước đầu, người Mông sinh sống ở các bản di dịch cư tự do và theo đạo Tin lành đã chấp nhận duy trì văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình song hành cùng với tôn giáo khác. Đây là tín hiệu tốt, nhưng hiệu quả còn hạn chế vì tính thống nhất ở các bản này không cao, ông Lượng trăn trở.

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông trong điều kiện người Mông vẫn giữ thói quen di dịch cư tự do, hay theo đạo Tin lành, theo hướng song hành cùng hoạt động tôn giáo, mà nòng cốt là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông, là một hướng đi mới và đúng đắn của ngành văn hóa tỉnh Điện Biên. Song, để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phục hồi các lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người Mông, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng.

Hương Mai

Bình luận

ZALO