Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 02:14 GMT+7

Bảo tồn nghề truyền thống của người Tày

Biên phòng - Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống của ông cha để lại, những nghệ nhân, những người tâm huyết trong cộng đồng người Tày ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã và đang khôi phục, gìn giữ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa cho muôn đời sau, trong đó có nghề đan lát, dệt thổ cẩm, nghề làm cọn nước và làm nhà táng…

Bà Ma Thị Sơ luôn đau đáu giữ nghề truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Thanh Cường

Đam mê với di sản của cha ông truyền lại

Mặc dù mới ở tuổi “tam thập nhi lập”, nhưng Hoàng Văn Chuyên ở bản Mường Kem đã có hơn 15 năm theo nghề làm đồ mộc và tre nứa. Đầu tiên là thời điểm năm 2005, Chuyên đã theo bố đi làm nhà táng phục vụ những đám tang trong bản, trong xã. Tưởng chừng công việc có phần tẻ nhạt và so với nhiều nghề khác thì thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng với Chuyên, dường như niềm say mê với nghề truyền thống của cha ông luôn trào dâng trong lòng anh. Sau hơn chục năm theo đuổi nghề của bố, đến năm 2016, Chuyên lại được một nghệ nhân chuyên làm cọn nước mời đi làm cùng. Lần đi làm cọn nước đầu tiên ấy là ở bản Cát Cát (Sa Pa) để làm du lịch, sau đó, Chuyên đi làm cọn nước cho Khu du lịch cáp treo Sa Pa...

Trò chuyện với chúng tôi, Chuyên tâm sự: “Từ nhỏ, mình đã theo bố đi làm nhà táng, lớn lên lập gia đình, mình vẫn theo nghề. Cứ trong bản, trong xã, nhà ai có đám là mình lại đến làm. Giờ thì xã có định hướng khôi phục nghề truyền thống, mình đã tham gia làm các sản phẩm như cọn nước, nhà táng (bằng nứa, mây), nhà trong nghi lễ mừng thượng thọ... Công việc này khiến mình luôn yêu thích và đam mê”. Cũng theo anh Chuyên, nghề làm cọn nước, nhà táng hay nhà làm lễ mừng thọ... đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên trì, bởi công đoạn khó nhất vẫn là kinh nghiệm khi đi chặt cây tre, nứa, vầu trên rừng về để làm sao cho đúng với kích cỡ, yêu cầu của từng chủng loại theo đúng phong tục truyền thống, bảo tồn được nét đẹp văn hóa của dân tộc Tày.

Biết đan lát theo mẹ, theo bà ngoại khi 18 tuổi, bà Ma Thị Sơ ở Bản Ràng đã mang theo bí quyết đan lát của nghề truyền thống ấy về nhà chồng. Vừa nhanh tay đan chiếc làn cho khách đặt, bà Sơ vừa trò chuyện: “Nghề đan này tôi học từ bà ngoại lúc còn trẻ, hồi ấy tôi mới mười tám, đôi mươi tuổi. Theo truyền thống của đồng bào Tày, trước khi về nhà chồng, cô gái Tày phải đan một đôi “níp” - chiếc hòm hình chữ nhật có nắp đậy, được làm từ cây giang, mây để đựng đồ quần áo, chăn màn. Sau này, về nhà chồng, tôi lại được mẹ chồng dạy đan những mẫu hoa văn, kiểu đan những đồ vật dụng trong nhà như cái “điêng” (giỏ), cái “bớp” (làn), mẹt, rổ, rá, nong, nia, dần, sàng”.

Đã ở vào cái tuổi gần “thất thập cổ lai hy”, nhưng đôi mắt của bà Sơ vẫn tinh tường và đôi bàn tay vẫn khéo léo đan lát các đồ thủ công từ tre, nứa theo kiểu truyền thống. Đưa chiếc “níp” đang đan dở, bà Sơ giới thiệu về kỹ thuật chẻ lạt giang, kỹ thuật đan nhặt hoa và “bật mí” cách nhuộm màu sợi giang từ củ nâu theo cách làm của người Tày. Để đan hoàn thành một chiếc “níp” theo kiểu truyền thống phải mất nhiều công đoạn. Chiếc “níp” thường được phụ nữ Tày ở Nghĩa Đô đan 2 lớp tạo độ cứng cáp, chân đế được làm nẹp tre hoặc gỗ buộc dây mây, bên trên có nắp đậy.

Ngoài chiếc “níp”, vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình người Tày đó là chiếc “điêng” (giỏ) để đi nương, đi rừng và làm ruộng. Chiếc giỏ đan có nắp, buộc dây thổ cẩm tự dệt để trang trí, khi dùng thì buộc ngang thắt lưng để những vật dụng, có khi là nắm rau rừng, khi là đồ ăn trầu của người già... Còn chiếc “bớp” - là chiếc làn được đan bằng tre, nứa, có quai xách tết bằng mây, nhiều người đan chiếc “bớp” từ cật cọ cũng rất đẹp. Những chiếc mẹt nhỏ xinh đựng hạt giống, đựng kim chỉ hay đơn giản để dựng các loại củ gia vị (gừng, nghệ, hành, tỏi khô...) trong gian bếp cũng được người Tày ở Nghĩa Đô khéo léo đan thành những sản phẩm có hoa văn trang trí độc đáo.

Đau đáu giữ nghề truyền thống

Để bảo tồn nghề đan truyền thống của đồng bào Tày, xã Nghĩa Đô đã thành lập Hợp tác xã bảo tồn và phát huy nghề truyền thống với hơn hai chục thành viên, thực hiện khôi phục và giữ gìn, bảo tồn nghề đan lát truyền thống. Hiện tại, các thành viên của Hợp tác xã đang được chuyên gia tư vấn xây dựng các mẫu thiết kế sản phẩm đan lát dựa trên chất liệu truyền thống của đồng bào Tày để tạo ra các sản phẩm mới có tính ứng dụng cao trong đời sống xã hội (như quà tặng lưu niệm, đồ trang trí không gian sống, vật dụng trong gia đình...).

Bà Nguyễn Thị San, Hợp tác xã bảo tồn và phát huy nghề truyền thống Nghĩa Đô cho biết: “Do dịch Covid-19 nên dịp này, để đảm bảo tiến độ khôi phục nghề truyền thống, các thành viên trong Hợp tác xã nhận mẫu về tự làm tại nhà, dựa trên hiểu biết, tay nghề sẵn có và những mẫu mới do khách đặt theo yêu cầu. Hầu hết các sản phẩm do bà con làm ra bước đầu đã định hình được dòng sản phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường, xây dựng thành thương hiệu cho nghề truyền thống của đồng bào Tày ở Nghĩa Đô”.

Anh Hoàng Văn Chuyên lắp ráp khung nhà táng. Ảnh: Lê Thanh Cường

Hiện tại, xu hướng của người tiêu dùng là sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và hướng đến những giá trị truyền thống nên không ít khách hàng đã tìm đặt mua đồ thủ công mỹ nghệ đan lát từ Hợp tác xã bảo tồn và phát huy nghề truyền thống Nghĩa Đô. Do đó, các thành viên tham gia Hợp tác xã sẽ được tiếp cận mẫu thiết kế mới kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng cao trong đời sống. Đặc biệt, ưu tiên các mẫu sản phẩm thiên về décor - trang trí nhà cửa, không gian sống.

Ông Lý Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô khẳng định: “Trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng ở Nghĩa Đô, xã xác định việc bảo tồn và phát triển nghề đan lát truyền thống, không chỉ góp phần phát triển du lịch, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn của địa phương. Do đó, Hợp tác xã thành lập nhằm quy tụ những nghệ nhân và những thợ lành nghề trong các thôn bản, hình thành nên sản phẩm đan lát truyền thống mang thương hiệu Nghĩa Đô. Trong hành trình đến với mảnh đất này, du khách sẽ được tận mắt trải nghiệm các nghệ nhân trình diễn các công đoạn của nghề đan lát truyền thống. Ngoài ra, xã cũng định hướng sẽ bảo tồn nghề ươm tơ dệt vải từ tơ tằm, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm từ chất liệu tơ tằm - những nghề truyền thống có nguy cơ mai một ở Nghĩa Đô - để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”.

Lê Thanh Cường

Bình luận

ZALO