Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 15/06/2021 08:18 GMT+7

Bảo tồn chữ viết các dân tộc thiểu số

Biên phòng - Bảo tồn, phát huy chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS), là một trong những chính sách lớn của Nhà nước ta, nhằm góp phần thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Thời gian qua, bằng sự nỗ lực của các ban, ngành hữu quan, chính sách này ngày càng phát huy hiệu quả. Do vậy, mặc dù còn gặp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng những gì đã làm được đã chứng tỏ hi vọng "năng lượng sống" của các DTTS ngày càng được bồi đắp.

8a-2-1
Lớp học chữ Chăm ở xã Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Một thời sôi nổi

Một trong những thành tựu quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, kể từ khi hòa bình lập lại, là công tác giáo dục (GD), nhất là GD ở vùng miền núi, DTTS. Năm 1954, phần lớn người dân các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn mù chữ. Theo ước tính, dân số 10 tỉnh thuộc khu vực này có khoảng 92 vạn người, nhưng chỉ có trên 31 vạn người biết đọc, biết viết, chiếm 33,6% dân số.

Thậm chí, một số nơi ở vùng cao, hẻo lánh vẫn chưa có người nào biết chữ, như xã Dương An, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Để giải quyết thực trạng trên, bên cạnh việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xóa mù chữ, phát triển công tác GD, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân các tỉnh miền núi.

Tuy nhiên, do đây là khu vực có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc đã có chữ viết riêng như Tày - Nùng (được sử dụng phổ biến tại Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn), Thái, Mông (sử dụng phổ biến tại Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu...) nên cùng với việc xóa mù chữ bằng chữ quốc ngữ, các tỉnh miền núi còn có nhiệm vụ xóa mù chữ, giảng dạy bằng chữ DTTS, đồng thời, triển khai đưa chữ DTTS vào trong chương trình GD bình dân và phổ thông.

Được sự động viên, quan tâm của các cấp chính quyền, đồng bào DTTS ở khắp nơi trên vùng miền núi đã tích cực hưởng ứng, tham gia công cuộc "xóa giặc dốt" với nhiều hình thức học tập phong phú, linh hoạt. Ở các địa phương thuộc Khu tự trị Thái-Mèo, người dân tự mở các lớp học trên nương, tranh thủ học nhóm, học tổ, như ở Mộc Châu (Sơn La), Sìn Hồ (Lai Châu). Hay rút ngắn giờ học, bài học trong ngày mùa, củng cố các tổ chức giữ trẻ để các chị phụ nữ có con nhỏ học, như ở Thuận Châu (Sơn La), Văn Chấn (Yên Bái)...

Nhờ cách làm đó, công tác xóa mù chữ nói chung, xóa mù chữ bằng chữ DTTS nói riêng phát triển mạnh mẽ, trở thành phong trào quần chúng rộng rãi. Chỉ tính trong năm 1958, Ban GD Khu tự trị Thái-Mèo đã huy động được 417 giáo viên mở được hàng trăm lớp học chữ Thái, Dao, Mông sơ cấp cho hàng chục nghìn người tham gia.

Đến đầu năm 1961, sau gần 5 năm nghiên cứu, khảo sát, bộ chữ Tày-Nùng, chữ Thái, chữ Mông hoàn thành và được Chính phủ thẩm định, nhất trí đưa vào sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngay sau đó, hàng trăm nghìn người đã được xóa mù chữ viết của dân tộc mình. Đặc biệt, hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn đã xóa xong nạn mù chữ bằng chữ Tày-Nùng cho nhân dân các huyện vùng cao, như Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch An (tỉnh Cao Bằng)...

Cần tiếp tục đầu tư

Cho tới nay, trong số 53 DTTS ở nước ta, đã có 27 dân tộc đã có bộ chữ viết riêng của mình, tiêu biểu như: Khmer, Tày, Thái, Nùng, Mông, Gia Rai, Ê Đê, Cơ Ho, Chăm, M'Nông... Đã có một số chữ viết DTTS được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương, như: Ê Đê, Tày, Dao, Mông, Thái, Gia Rai, Ba Na, Khmer, Chăm...

Tiếp bước một thời bảo tồn, phát huy chữ viết DTTS hết sức sôi nổi và hiệu quả, hiện nay có 30 địa phương đang tổ chức dạy chữ viết DTTS đạt kết quả khá tốt. Tiêu biểu như tỉnh Sơn La, từ năm 2004, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy văn học địa phương và chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang công tác ở vùng DTTS.

Đặc biệt, hai đề tài "Thiết kế phần mềm font chữ Thái trên vi tính" và "Nghiên cứu, biên soạn chương trình, tài liệu dạy chữ, tiếng dân tộc Thái tỉnh Sơn La" đã được áp dụng thành công trên thực tế trong dạy chữ, tiếng dân tộc Thái trong tỉnh. Theo kế hoạch, từ năm 2014 đến 2020, mỗi năm, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La sẽ mở 5 lớp tiếng Thái, Mông cho 200 cán bộ, công chức, 4 lớp cho 200 cán bộ quản lý GD và giáo viên công tác tại các xã đặc biệt khó khăn. Từ các lớp học này sẽ chọn những hạt nhân để bồi dưỡng làm giáo viên dạy tiếng dân tộc cho các lớp mới do các đơn vị cử đi.

Một "điểm sáng" khác trong công tác bảo tồn, phát huy chữ viết DTTS là tỉnh Bình Thuận. Từ năm 1992, ngành GD địa phương đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác dạy học tiếng Chăm trong các trường Tiểu học có con em đồng bào Chăm. Theo đó, tất cả các trường tiểu học đều dành ra 4 tiết mỗi tuần để dạy tiếng Chăm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Nhờ các biện pháp cụ thể, sâu sát, đến nay, mỗi năm học, tỉnh Bình Thuận có khoảng từ 3-4 nghìn học sinh tham gia học tiếng Chăm, chiếm tỷ lệ 90% học sinh Chăm toàn tỉnh. Một mô hình được xem là bước đột phá trong công tác bảo tồn, phát huy chữ viết DTTS là việc mở lớp học dạy chữ DTTS, tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho người học theo hình thức xã hội hóa, do Trung tâm Nghiên cứu-Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các DTTS vùng núi phía Bắc (Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) tổ chức tại TP Thái Nguyên. Tính đến nay, Trung tâm đã  tổ chức các lớp học dạy tiếng Tày, Mông, Dao, cấp chứng chỉ cho gần 200 người học có nhu cầu...

Trước bối cảnh văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS đang có xu hướng mai một, những nỗ lực bảo tồn, phát huy chữ viết DTTS nêu trên thật đáng trân trọng, bởi nó đã tiếp thêm nguồn "năng lượng sống" cho một thành tố trong văn hóa, đồng thời là một phương tiện bảo tồn và phát triển nhiều thành tố văn hóa khác của các dân tộc.

Để tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy "kho báu" này, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc đầu tư công sức, trí tuệ, các ban, ngành chức năng, từ Trung ương đến địa phương cần bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện các dự án bảo tồn chữ viết, đồng thời, phát huy đúng với tầm cỡ dự án đã có. Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể cần tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS hiểu đúng, hiểu rõ ích lợi và tầm quan trọng của việc học chữ của dân tộc mình, để từ đó vận động học sinh tích cực tham gia học tập. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thêm nhiều đề án triển khai dạy chữ DTTS phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn, đồng thời, nghiên cứu chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho những người tham gia dạy chữ DTTS cũng như hỗ trợ vật chất học tập cho người học...

Hoàng Phương Uyên

Bình luận

ZALO