Biên phòng - Chỉ vì buồn chuyện gia đình, đau khổ chuyện tình duyên, hoặc vì bị bố mẹ la mắng, hay vì không được mua một chiếc điện thoại thông minh... là họ tìm đến cái chết. Vấn nạn tự tử đang có xu hướng gia tăng nhanh trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, biên giới, đặc biệt là trong giới trẻ. Tình trạng này không chỉ để lại hệ lụy xấu cho gia đình, người thân, mà còn ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.
Những cái chết thương tâm
Từ đầu năm 2018 đến nay, có hàng chục vụ tự tử thương tâm của thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số, không những để lại đau xót cho gia đình, người thân, mà cả sự bàng hoàng, hoang mang trong dư luận về vấn đề tâm lý, suy nghĩ của giới trẻ... Đơn cử, ngày 28-2, anh Thò Bá Nênh, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đưa vợ là chị Xồng Y.P. về quê của vợ ở bản Huồi Khe, xã Mường Ải để thăm bố mẹ vợ theo phong tục của người Mông.
Trưa cùng ngày, không hiểu bực bội gì chị Xồng Y.P. đã ra bìa rừng hái lá ngón ăn tự tử. Phát hiện sự việc, anh Nênh cùng bố mẹ vợ nhanh chóng đưa chị Xồng Y.P. đi cấp cứu tại bệnh xá xã. Tuy nhiên, do ăn quá nhiều lá ngón và thời gian phát hiện muộn nên chị P. đã tử vong.
Theo ông Xồng Tổng Xo (bố của chị Xồng Y.P.), trước lúc tự tử bằng lá ngón, P. có để lại thư tuyệt mệnh, nội dung cho biết, chị yêu một người mà gia đình bắt lấy người khác nên không muốn sống nữa. Còn anh Nênh cho biết, 2 người mới quen nhau trong thời gian ngắn và cả 2 tự nguyện đến với nhau chứ không bị ai ép buộc. Tuy nhiên, sự việc đau lòng đã xảy ra chỉ sau khi hai người cưới nhau được 4 ngày.
Trước đó, vào chiều 27-2, ở xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một cô gái trẻ cũng đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ bằng dây vải ở trong bếp. Nguyên nhân được xác định là do người yêu chia tay và đi lấy vợ nên cô gái chán nản rồi tìm đến cái chết.
Mới đây nhất, vào ngày 31-3, khi đi dự đám cưới, anh H.V.B, SN 1982 gặp lại người yêu cũ là chị H.T.N, SN 1998, cùng trú ở xã Trà Lâm, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Sau tiệc cưới, hai người rủ nhau vào rừng để tâm sự. Tuy nhiên, người em chồng của chị H.T.N cũng đi dự đám cưới đã phát hiện sự việc và báo cho gia đình. Được biết trước đó, anh H.V.B và chị H.T.N có một thời gian yêu nhau mặn nồng, nhưng vì một số nguyên nhân nên đã chia tay. Sau đó, anh H.V.B lập gia đình và có 2 con; chị H.T.N cũng lấy chồng, sinh con.
Sau khi sự việc bại lộ, do xấu hổ với gia đình và bản thân, đến sáng 2-4, chị H.T.N đã gọi điện thông báo cho anh H.V.B là sẽ ăn lá ngón để tự vẫn. Đang làm việc ở gần đó, anh H.V.B vội vàng chạy đến can ngăn, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thấy chị H.T.N chết, anh H.V.B liền lấy số lá ngón mà chị H.T.N hái về ăn còn sót lại để tự vẫn theo. Khi người dân phát hiện ra, anh H.V.B đã thoi thóp, đưa đến Trung tâm y tế Trà Bồng để cấp cứu nhưng không kịp.
Chuyện tự tử của giới trẻ vì những lý do nhiều khi rất đơn giản không còn lạ ở các xã vùng cao miền núi. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xót xa cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã có gần 30 trường hợp tự tử vì những lý do rất đơn giản. Từ đầu năm 2017 đến nay, có hơn 10 trường hợp tự tìm đến cái chết.
Theo thống kê của ngành y tế huyện, tỷ lệ người tự tử là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90% và độ tuổi từ 16 - 50 chiếm hơn 90%. Trong đó đa phần các trường hợp tự tử bằng lá ngón hoặc các loại thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ. Việc tìm đến cái chết thì có muôn vàn lí do, nhưng đáng buồn là chỉ vì những lí do nhỏ nhặt như anh em tức nhau câu nói, vợ chồng giận nhau, con đòi mua xe máy, điện thoại nhưng bố mẹ không cho... vẫn còn xảy ra”.
Hệ lụy khôn lường
Cứ mỗi năm, nạn tự tử trong giới trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lại tăng lên đáng kể với rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đánh giá về những cái chết tức tưởi của thanh niên dân tộc thiểu số, ông Xồng Xái Xo, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: "Vấn nạn tự tử bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là do đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhiều tập tục lạc hậu còn đè nặng lên vai người dân, cộng với nhận thức về cuộc sống cũng như hiểu biết về pháp luật của người đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, dẫn đến dễ bi quan, chán nản và có hành động tiêu cực bộc phát".
Còn theo các chuyên gia tâm lý, căn nguyên chủ yếu dẫn tới tự tử ở thanh thiếu niên là do bị stress, trầm cảm, căng thẳng, xung đột tâm lý... dẫn tới buồn chán. Giới trẻ lại bồng bột, dễ chán nản, đau khổ, nhất là khi thất tình, bị la mắng, gia đình quá kỳ vọng đã gây áp lực lớn khiến các em bị bế tắc không lối thoát. Khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, các em sẽ tìm đến cái chết.
Không chỉ để lại nhiều hệ lụy xấu cho gia đình, mà vấn nạn tự tử còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Đặc biệt là nhiều đứa trẻ thơ vô tội phải mồ côi cha mẹ, những người già không nơi nương tựa... "Nguy hại hơn là nạn tự tử đã đe dọa tính gắn kết cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý xã hội và là cơ sở để các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... gây mất ổn định chính trị và làm ảnh hưởng chung đến quá trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội", ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.
Nhằm giúp người dân nhận thức rõ về những hệ lụy đau buồn mà vấn nạn tự tử để lại, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hằng năm, hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở của các xã biên giới, miền núi đã tích cực tuyên chiến với nạn tự tử trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho bà con thường xuyên được tổ chức tại các "điểm nóng" xảy ra nạn tự tử.
Đồng thời, cùng với các đề án, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo đã được Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai kịp thời, nhằm nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bà con. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, tiến tới xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong cộng đồng các dân tộc, giúp tuổi trẻ biết yêu quý cuộc sống hơn.
Để giảm thiểu số ca tử vong do tự tử, điều cần thiết nhất là phải tạo cho thanh niên môi trường và lối sống lành mạnh. Trước hết, các tổ chức xã hội, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên, nhà trường, gia đình cần trang bị cho các em kỹ năng sống tối thiểu để khi gặp những trường hợp không vui, ngoài ý muốn, các em có thể vượt qua hoặc biết cách chia sẻ chứ không thể cứ gặp chuyện buồn là... tự tử. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều tấm gương sáng, khi gặp những khủng hoảng về thể xác lẫn tinh thần, nhưng bằng bản lĩnh vững vàng, dũng cảm đương đầu và tìm cách giải quyết, nhiều người đã đứng dậy từ vũng bùn đen tối để sống tốt hơn.
Trần Hoàng