Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 02:43 GMT+7

Bài toán khó giải ở nơi mây ngàn Sin Chải

Biên phòng - Sin Chải - bản vùng cao thuộc xã Hoang Thèn (huyện Phong Thổ, Lai Châu) có trên 130 hộ dân, trong đó, hầu hết là dân tộc Mông, Dao. Những năm qua, tình trạng sinh đông con và tảo hôn khiến nhiều gia đình nơi đây mãi luẩn quẩn trong đói nghèo, con cái thất học, lam lũ. Làm gì để những "lời ru buồn" không còn cất lên hoang hoải trong đá xám giữa lớp mây ngàn Sin Chải đang là bài toán nan giải đối với các ngành chức năng ở địa phương.

q8jk_18
Một đám cưới ở Sin Chải với khách mời là những ông bố, bà mẹ đang tuổi vị thành niên. Ảnh: Đăng Anh

"Nóng" tình trạng tảo hôn

Cất bước theo chồng từ khi mới 14 tuổi với một người cùng bản, hơn mình mấy mùa nương, đến nay, sau 3 năm, Lý Thị Mẻ đã có 2 đứa con tay bế tay bồng. Trong ngôi nhà nhỏ bé nằm liêu xiêu ven sườn núi vắng lặng ở bản Sin Chải, Mẻ ngượng ngùng kể về quãng đời làm "mẹ trẻ con" mà cứ như tâm sự với nỗi lòng mình. Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, Mẻ đã phải rời xa thầy cô, bè bạn để an phận làm dâu nhà chồng. 3 năm qua, đôi chân Mẻ đã đi mòn những nương ngô, còn chồng thì cặm cụi tối ngày đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, nhưng gia đình nhỏ luôn trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Hậu quả của việc lấy chồng quá sớm khiến Mẻ vừa bận bịu với việc chăm sóc con, vừa bươn chải với miếng ăn của cả nhà nên người "mẹ trẻ con" cùng hai đứa con "củ khoai, củ sắn" thường xuyên đau ốm, xanh xao.

Ở bản vùng cao Sin Chải không chỉ có Lý Thị Mẻ có những đứa con sớm chào đời khi người sinh ra chúng chưa kịp chuẩn bị vai trò làm mẹ. Ma Thị Khu, năm nay 18 tuổi lại là một câu chuyện khác về tảo hôn. Đầu năm 2014, khi chưa chạm tuổi trăng tròn, Khu đã được chồng hỏi về làm vợ, tính đến nay đã hơn 3 mùa trăng có lẻ. Khu kể lại, nhà ở gần nhau, tình cảm giữa đôi bên chớm nở rất sớm và cùng được hai bên gia đình "giơ hai tay nhất trí" làm các thủ tục cưới hỏi để cô dâu về ở nhà chồng. Bây giờ, dù đã lấy nhau, nhưng do con còn quá nhỏ nên hai vợ chồng chưa thể tự lo cho cuộc sống riêng của mình mà vẫn phụ thuộc hết vào bố mẹ hoàn cảnh kinh tế cũng nghèo khó, bữa đói bữa no.

"Em cũng đã từng được cắp sách đến trường, có mơ ước được học lên cao cho bằng bạn bè, nhưng khi lấy chồng, ước mơ đó đã không còn. Buồn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào vì con gái nơi này lấy chồng sớm đã thành lệ, thành tục. Sinh ra đến độ tuổi 14 -15, có người ưng hỏi về làm chồng là gật đầu, nếu không, sợ sẽ ế..." - Khu tâm sự, ánh mắt buồn xa xăm.

Lý Thị Mẻ và Ma Thị Khu chỉ là hai trường hợp trong "bức tranh buồn" về nạn tảo hôn ở Sin Chải. Ở chốn chót vót mây ngàn này, có rất nhiều mảnh đời con gái buồn tựa tiếng tác của con nai, con hoẵng lúc sáng sớm nơi rừng thẳm. Họ là những cô bé chỉ mới ở độ tuổi "cập kê" đã phải rời bỏ bè bạn, thầy cô để lấy vợ, lấy chồng, sinh con, để rồi cùng rơi vào hiện thực cuộc sống lạc hậu, đói nghèo.

Theo trưởng bản Sùng A Lùng, ở Sin Chải, có những hộ nghèo truyền đời từ ông bà, cha mẹ, đến con cháu mà nguyên nhân là do đẻ nhiều, đẻ sớm. Chính tảo hôn và sinh đông con đã làm cho cuộc sống của người dân Sin Chải vốn đã bần hàn lại càng khó khăn hơn. Trong bản hiện có 130 hộ dân thì có đến 30% số hộ có các cặp vợ chồng tảo hôn. Mặc dù trong thời gian qua, cán bộ dân số xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong bản thực hiện kế hoạch hóa gia đình, song vướng phải nhiều rào cản nên hiệu quả vẫn còn rất thấp. Do quan niệm "trời sinh voi, trời sinh cỏ" cùng với tập quán nặng vấn đề gia đình đông con để có người làm nương, nên khi tổ chức tư vấn các biện pháp tránh thai, đồng bào đến nghe, song tai nọ lại ra tai kia, mọi việc đâu hoàn đấy...

Làm gì để hết "lời ru buồn"?

Theo báo cáo của UBND xã Hoang Thèn, hiện nay, ở bản Sin Chải không chỉ "nóng" về tình trạng tảo hôn, khiến cuộc sống của nhiều "gia đình trẻ con" lâm vào cảnh khó khăn, mà nạn đẻ nhiều cũng ở mức đáng báo động. Cả bản hiện có tới 80% số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, trong đó, phổ biến nhất là 4, 5 con. Điều đáng quan tâm là ở Sin Chải, tình trạng coi việc sinh con thứ 3 trở lên là "chuyện thường ngày ở bản". Hậu quả của vấn nạn này không chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, mà còn dẫn đến nhiều bi kịch là trong bản có rất nhiều người chồng, người vợ "trẻ con" như  Lý Thị Mẻ, Ma Thị Khu đã mất cơ hội học tập để lập thân, lập nghiệp.

Nghiêm trọng hơn, người con gái sinh nở ở tuổi thiếu niên rất dễ bị đẻ non, sảy thai và con của họ cũng phải đối mặt với nguy cơ và những rủi ro về sức khỏe như suy dinh dưỡng, trọng lượng thấp, sức đề kháng yếu. Thêm một điều đáng lo ngại nữa là do nhận thức còn thấp, những cặp vợ chồng ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" vẫn không biết hoặc không chịu sử dụng các biện pháp tránh thai, vì vậy nguy cơ sinh nhiều con chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là nguyên nhân sinh ra cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, thất học rồi lại đói nghèo. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở Sin Chải chiếm hơn 50%, chủ yếu rơi vào những gia đình đông con; trình độ dân trí rất thấp, nhiều người mù chữ... Đấy là chưa kể nhiều người còn không nhớ rõ năm sinh của mình cũng như của người thân trong gia đình.

Thấy rõ hệ lụy tất yếu của nạn tảo hôn, sinh đông con là đói nghèo, trẻ em sinh ra còi cọc, thất học đã và đang trở thành rào cản cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ở Sin Chải, thời gian qua, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Phong Thổ đã phối hợp với Ban Dân số xã Hoang Thèn tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giáo dục để đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sớm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập tục lạc hậu và chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con trong bản, nhất là Luật Hôn nhân và gia đình, đặc biệt với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Hi vọng, bằng những biện pháp tích cực, đồng bộ, "cuộc chiến" chống hủ tục tảo hôn ở bản Sin Chải sẽ "đánh bật" được những tập quán lạc hậu đã ăn sâu trong suy nghĩ, thói quen của đồng bào dân tộc thiểu số nơi rẻo cao này, để những "lời ru buồn" không còn cất lên hoang hoải trong đá xám giữa lưng trời, để người Sin Chải có thể vững bước vươn lên xây dựng cuộc sống mới, phát triển, ấm no.

Nguyễn Đăng Anh

Bình luận

ZALO