Biên phòng - Từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng cho biết: “Chiều qua, mưa rất to”. Đến sáng hôm sau, bác sĩ khác cho biết, trời đang lạnh, nhiệt độ hạ xuống 12 độ C. Từ mờ sáng tới tối, trong không khí lạnh lẽo ở vùng biên viễn, các bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài với công việc phun thuốc sát trùng phương tiện, đo thân nhiệt người qua lại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Không khí lo lắng tràn ngập ở cửa khẩu với câu hỏi luôn được nhiều người nhắc: “Có ai mang mầm bệnh?”. Đến cuối ngày, nhiều bác sĩ ngồi xuống ghế với câu nói “mệt rã rời”.

Từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP Hà Tĩnh lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là con đường như dẫn tới “cổng trời”. Những dốc núi dài và uốn khúc theo triền núi. Dốc lên chứ không có dốc xuống. Dốc cuối cùng có cái tên vui nhộn là “Eo cô gái”. Đây là vị trí có mảng sườn núi sạt xuống thành từng mảng dài hàng trăm mét và được cắm bảng cảnh báo “nguy hiểm”. Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Sương mù dày đặc vào buổi sáng sớm và mặt trời lên muộn, khiến đoàn xe tải, container chìm trong màn sương trắng đục. Thấp thoáng bên cạnh chiếc xe này là các bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.
Tại khu vực gần chốt kiểm soát, chiếc xe khách mang biển số Lào 0425 vừa phun xong thì xe tải mang biển số Lào 1045 đã nối đuôi và các tài xế nôn nóng đươc phun thuốc để qua cửa khẩu, tránh ùn tắc. Không phải tài xế nào cũng có ý thức về việc phải phun thuốc sát khuẩn kỹ lưỡng mới cho xe qua chốt kiểm soát để làm thủ tục. Vì vậy, đối với những chiếc xe mới phun được 80% mà tài xế định cho xe đi thì anh em Biên phòng hỗ trợ, ra hiệu dừng lại, tiếp tục phun, nếu không, ra đến cổng sẽ phải quay trở lại.
Ở giữa sân cảng, chiếc máy campexo chạy xình xịch để ép nước pha thuốc Coloramin B phun vào ô tô, từ sáng sớm đến tối nên nóng ran. Hiện nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật chỉ bố trí 1 máy phun, vì vậy, công việc của các bác sĩ này cứ xoay vòng đến chóng mặt. Đó là phun bên trái xe trước, sau đó kéo dây sang bên phải. Nhưng đối với các xe container có kích thước dài thì chia làm 4 phần, phun ở vị trí đầu xe bên trái, sau đó kéo dây xuống phần thùng xe phía sau. Một cán bộ Hải quan cho biết, thời điểm hiện nay thì cực nhất là các bác sĩ, vì suốt ngày ở ngoài trời, rất dễ cảm lạnh, nếu có người mang bệnh thì các bác sĩ này cũng là người tiếp xúc sâu nhất.
Một trạm kiểm soát thân nhiệt được đặt gần trạm kiểm soát Biên phòng. Thiết bị đo thân nhiệt trên tay các bác sĩ liên tục hiển thị con số. Màn hình nhỏ bằng nửa đồng xu và những con số “nhảy nhót” trên thiết bị này luôn được ánh mắt các bác sĩ đo thân nhiệt quan sát với ánh mắt căng thẳng. Kể chuyện phun thuốc, đo thân nhiệt thì nghe qua có vẻ không phải là công việc lao lực, nặng nhọc. Tuy nhiên, hầu hết mọi cán bộ đang làm việc ở cửa khẩu, từ Hải quan, BĐBP cho đến các bác sĩ, ai cũng đang trong tâm trạng lo lắng. Mọi người lặng lẽ làm việc, nhưng khi dừng lại thì đều chia sẻ về công việc ở một nơi thường tiếp xúc với nhiều người, trong đó có du khách đến từ Lào. Nhiều anh em khi phỏng vấn luôn đặt câu hỏi: “Bên Lào đã có ca nào nhiễm Covid-19 chưa?”. Tuy ở Lào chưa có người bị nhiễm Covid-19, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở Việt Nam, vì hệ thống y tế và kiểm soát dịch bệnh của Lào khó có thể khép kín về tận các buôn làng xa xôi.
Bác sĩ Trần Quốc Ánh cho biết, mỗi ngày tiếp xúc và đo thân nhiệt cho cả ngàn người qua lại, tính từ ngày tổ chức đo thân nhiệt tới nay thì anh em nào cũng tiếp xúc với hàng chục ngàn người. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, phụ trách tổ công tác của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại khu vực cửa khẩu cho biết: “Chúng tôi tập trung 10 bác sĩ, anh em cố gắng thực hiện tốt công việc, nếu dịch bệnh phát tán thì những người chịu hậu quả trước tiên là cán bộ ở khu vực cửa khẩu”. Theo thống kê, chỉ tính riêng từ ngày 11 đến 18-2, có 11.506 người, 3.134 xe ô tô qua lại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được kiểm soát dịch bệnh.

Mỗi khi khách nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu, giấy thông hành biên giới tại chốt thứ nhất, sau đó đến chốt thứ 2 để đo thân nhiệt. Sau khi đo thân nhiệt xong, một cán bộ Biên phòng đánh dấu người vừa làm thủ tục để chốt cuối cùng biết đã được kiểm tra về y tế. Khi có cặp vợ chồng du khách nước ngoài chở theo người con trai, bác sĩ Ánh ra khỏi chốt để đo thân nhiệt cho du khách, hướng dẫn họ đeo khẩu trang y tế. Du khách nước ngoài thấy thái độ thân thiện của các bác sĩ Việt Nam đã ra hiệu “Ok, thank you!”.
Đến gần 3 giờ chiều, đoàn xe qua cửa khẩu vẫn chưa ngớt, nhưng phần lớn là xe container thay vì xe khách. Sân cửa khẩu vào buổi chiều trở nên sũng nước vì các bác sĩ phun thuốc cả ngày. Một cơn mưa rừng đổ xuống, chỉ sau 15 phút mưa ngớt, gió lạnh lại tràn về. Quần áo của các bác sĩ nồng hơi thuốc và ẩm ướt, ống quần từ đầu gối trở xuống đầy đất cát. Công việc ở đây kéo dài đến 10 giờ đêm. Buổi chiều tối, trước khi đổi ca trực, một cán bộ Biên phòng bước đến nhờ bác sĩ Ánh đo thân nhiệt sau một ngày làm việc và cho biết: “Nhiều ngày lo nên cảm giác cũng rã rời như anh em”. Một bác sĩ nhìn lên bầu trời và nói bâng quơ: “Lại mưa, cầu cho ngày mai trời có nắng đẹp”.
Lê Văn Chương