Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 11:00 GMT+7

Anh - Eu: Hồi kết của cuộc "hôn nhân" thực dụng

Biên phòng - 9 tháng sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29-3 đã gửi thông báo chính thức tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) (còn gọi là tiến trình Brexit). Quyết định của Anh, một điều chưa từng có tiền lệ, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi EU kỷ niệm 60 năm thành lập nền tảng, đã khiến nước Anh thêm chia rẽ và đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của liên minh còn lại 27 thành viên.

wtue_27a
Đại diện của Anh tại EU, ông Tim Barrow (trái) trao cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bức thư của Thủ tướng Theresa May vào ngày 29-3-2017. Ảnh: ABCnews

Cuộc "ly hôn" không đơn giản

Đại sứ Anh tại Brussels Tim Barrow đã trình Chủ tịch EC lá thư của Thủ tướng May, trong đó chính thức quyết định kích hoạt Điều 50, Hiệp ước Lisbon và bắt đầu quá trình đàm phán dự kiến kéo dài 2 năm nhằm chấm dứt tư cách thành viên của Anh trong EU trong suốt 44 năm qua. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, đây là quyết định "không thể thoái lui", đã đến lúc người Anh phải thể hiện sự đoàn kết để đảm bảo đạt được một thỏa thuận đưa Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời EU theo đúng nguyện vọng của đa số người dân trong cuộc trưng cầu diễn ra hồi tháng 6-2016.

Phát biểu tại Brussels, ông Tusk tuyên bố "đã bắt đầu nhớ nước Anh". Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande tỏ thái độ cứng rắn hơn, cảnh báo rằng Brexit sẽ là một "cú đòn kinh tế đau đớn" cho nước Anh, quốc gia đầu tiên rời bỏ liên minh. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng từ chối lời kêu gọi của bà May tiến hành thảo luận về thỏa thuận thương mại trong tương lai song song với tiến trình đàm phán Brexit. Anh dự định rời khỏi thị trường chung đơn nhất của EU để kiểm soát vấn đề di cư, song hy vọng có thể thúc đẩy thành công một thỏa thuận thương mại trước thời điểm chính thức rời khối vào ngày 29-3-2019.

Trong khi đó, bà Merkel khẳng định các cuộc đàm phán về việc Anh ra đi phải được tiến hành trước, bao gồm cả các cuộc thảo luận về trách nhiệm đóng góp tài chính của Anh cũng như vấn đề di cư. Chỉ sau khi câu hỏi này ngã ngũ mới có thể nói về tương lai mối quan hệ giữa EU với Anh. Brussels muốn thỏa thuận Brexit sẽ không phải là điều khích lệ các quốc gia khác tìm cách ra đi.

Sau ngày 29-4 tới, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên còn lại trong EU mới có cuộc gặp để cân nhắc một giải pháp chung. Ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay là duy trì sự thống nhất trong bối cảnh một trong những thành viên lớn nhất chuẩn bị ra đi, còn khối thì đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng từ làn sóng di cư, chủ nghĩa khủng bố cho đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Anh cũng đang phải vật lộn để gắn kết một đất nước tồn tại quá nhiều chia rẽ. Cuộc trưng cầu ý dân kết thúc với kết quả sít sao là 52-48, trong khi chính phủ dân tộc chủ nghĩa của Scotland đang kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân mới để đòi độc lập.

Bước vào "cuộc chiến ly hôn"

Sau khi kích hoạt Điều 50, Hiệp ước Lisbon, Thủ tướng Anh sẽ công bố chi tiết các kế hoạch đối với "Dự luật Hủy bỏ lớn" cho nước Anh thời hậu Brexit, đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên trong lộ trình Brexit. Đây cũng là nhiệm vụ nặng nề nhất đối với ngành tư pháp Anh trong vài thập kỷ gần đây. Dự luật Hủy bỏ lớn đánh dấu giai đoạn đầu tiên của quá trình đưa Anh trở lại là "một quốc gia độc lập, có chủ quyền". Một trong những lý do mà những người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit đó là vì họ muốn luật pháp nước Anh không phải ban hành từ trụ sở của EU ở Brussels (Bỉ) mà từ Nghị viện Anh tại Westminster.

Theo dự luật này, Anh sẽ rút khỏi Đạo luật năm 1972 về các Cộng đồng của châu Âu và sẽ gắn kết những phần nội dung phù hợp của luật EU vào luật của Anh. Chính phủ Anh sẽ bắt đầu chỉnh sửa hoặc rút bỏ những luật mà nước Anh không muốn. Hàng nghìn quy định của EU sẽ được tiếp tục áp dụng tại Anh, nhưng không nằm trong luật của Anh. Những điều khoản mới sẽ không có hiệu lực cho đến khi Anh hoàn tất việc rút khỏi EU.

Theo giới phân tích, những tháng đầu tiên trong tiến trình đàm phán là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với cả hai bên, bởi đó là thời gian để xác lập những nguyên tắc căn bản cho đàm phán. Hiện cả Anh và EU đều thể hiện quan điểm không muốn thỏa hiệp. EU đưa ra điều kiện Anh phải đồng ý các nguyên tắc rút khỏi EU một cách trình tự trước khi nói đến đàm phán thương mại. Cụ thể, Anh phải đồng ý về nghĩa vụ đóng góp tài chính của mình cũng như làm rõ quyền của 4 triệu dân nhập cư, gồm công dân EU tại Anh và công dân Anh tại EU.

Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier cho rằng quan hệ đối tác mới Anh-EU cần có thời gian và các thỏa thuận về thời kỳ chuyển đổi là cần thiết. Tuy nhiên, ông Barnier yêu cầu trong thời kỳ này, những biện pháp được áp dụng sẽ vẫn nằm trong khuôn khổ luật pháp của EU và Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) nghĩa là Anh sẽ vẫn phải tuân theo luật pháp EU và chịu quyền phán quyết của ECJ.

Trong khi đó, London lại muốn tiến hành song song cả thủ tục cho "cuộc ly hôn" lẫn thương lượng về quan hệ đối tác mới trong tương lai, trong đó hiệp định thương mại tự do là mục tiêu chủ chốt nhằm giảm nhẹ những chấn động khi Anh rời thị trường chung. Quan điểm rõ ràng của Thủ tướng May là "không đạt được thỏa thuận còn hơn là đạt được một thỏa thuận tồi". Phía Anh muốn bỏ ngay một số quy định hiện hành của EU mà London cho rằng gây cản trở kinh tế Anh ngay sau khi kết thúc tiến trình đàm phán vào tháng 3-2019, chứ không phải đợi đến khi kết thúc thời kỳ chuyển đổi.

Giáo sư Anand Menon tại Đại học King's College (London) cho rằng mối quan hệ giữa Anh và EU ngay từ khi "ký giấy kết hôn" năm 1973 đã là mối quan hệ thực dụng, bởi vậy cuộc chia tay này là điều "hoàn toàn hợp lẽ". Vấn đề mấu chốt lúc này là cả hai bên chưa thực sự đối mặt với thực tế "ly thân" trong 2 năm tới.

Giống như nhiều "cuộc ly hôn", tiến trình đàm phán giữa Anh và EU có thể trở thành các cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề tài chính. Ưu tiên của Brussels là giải quyết số hóa đơn khổng lồ của Anh, ước tính lên tới 55-60 tỷ euro (tương đương 59-65 tỷ USD), một cuộc tranh luận có thể quyết định bầu không khí của các cuộc đàm phán tiếp theo. Hai bên đều muốn giảm căng thẳng tại Bắc Ireland, nơi về sau này sẽ là khu vực duy nhất của Anh có biên giới thực với EU. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang rất lo ngại về quyết định rời khỏi thị trường đơn nhất, khu vực thương mại tự do với dân số khoảng 500 triệu người, và là đối tác thương mại lớn nhất của Anh.

Trước các cuộc đàm phán mang tính quyết định vận mệnh, Anh và EU đều muốn thế hiện thái độ cứng rắn, nhưng hai bên cùng hiểu rõ họ có quá nhiều quyền lợi chung, nếu tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc thì cả hai cùng thua thiệt. Vì vậy, hai năm tới sẽ là thời gian thử thách lòng kiên nhẫn, thiện chí của cả Anh và EU để có thể gây dựng mối quan hệ đối tác mới và mấu chốt quan trọng của tiến trình đàm phán là việc hai bên có đạt được hiệp định tự do thương mại hay không.

Như Lan

Bình luận

ZALO