Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 13/05/2021 10:09 GMT+7

An vui bên đồng cỏ bàng

Biên phòng - Ráng chiều đỏ rực buông xuống cánh đồng cỏ bàng xâm xấp nước, xanh mướt tạo nên khung cảnh kỳ ảo ở vùng biên Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Rải rác, những tốp người cuối cùng rời cánh đồng với những bó cỏ bàng nặng trĩu. Cọng cỏ bàng dẻo dai giữa vùng đất sình lầy, phèn mặn đã và đang tạo nên cuộc sống an vui, trù phú cho đồng bào Khmer quần cư bên cánh đồng.

Đệm bàng được đan thủ công theo đơn đặt hàng của các cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Bích Nguyên

Chúng tôi tới ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ vào một buổi sáng trong trẻo, không khí mát rượi. Con đường dẫn vào ấp xanh mướt màu cỏ bàng. Những cọng cỏ dài được trải thành hình rẻ quạt phơi bên ven đường, trong sân nhà, ngoài bãi cỏ hoặc buộc thành bó (neo) vắt trên hàng rào, treo trên sào. Các khoảng trống đều được người dân tận dụng để hong khô cỏ bàng. Chỉ nguyên việc phơi cỏ bàng đã tạo nên một bức tranh làng quê khác lạ, rất đặc trưng ở làng nghề cỏ bàng Phú Mỹ.

Sống nhờ cỏ bàng

Ngôi nhà rộn rã tiếng người nằm ven đường níu chân chúng tôi lại. Chủ nhân ngôi nhà là vợ chồng ông Tiên Cóp luôn tay đưa từng bó cỏ bàng vào máy ép. Khoảng sân nhỏ nhà ông lúc này chất đầy cỏ bàng do người dân trong ấp mang tới ép. “Cây cỏ bàng thân tròn lẳn, ruột rỗng cao chừng 1m. Sau khi thu hái về, chúng tôi đem phơi khoảng 3 ngày rồi ép cho cọng cỏ dẹp lại mới đan được. Tùy theo nhu cầu, thứ đồ cần làm, chúng tôi đan cỏ thành các tấm đệm nguyên liệu với các kích cỡ phù hợp”- Bà Dền, vợ ông Cóp vui vẻ điểm vài nét về nghề đan cỏ bàng truyền thống của người Khmer với chúng tôi - những người khách lạ từ phương xa lần đầu tiên tới đây.

Cỏ bàng vốn là cây cỏ dại, mọc hoang ở vùng đất ngập phèn mặn ở Phú Mỹ. Người Khmer ở đây không biết rõ tổ nghề là ai mà chỉ biết rằng, cây cỏ dại này đã nuôi sống rất nhiều người. “Chúng tôi chủ yếu đan các sản phẩm truyền thống từ cỏ bàng như đệm, bạt, túi. Ngày xưa, mọi người phải giã bàng bằng tay cực lắm. Từ ngày có máy làm, nhàn hơn hẳn” - Ông Cóp chia sẻ.

Người tới ép cỏ vãn dần, bà Dền lấy chiếc đệm (chiếu) bàng đang làm dở ra đan tiếp. Đôi bàn tay thô ráp hằn rõ dấu vết tuổi tác của bà thoăn thoắt kết các cọng cỏ với nhau. Có cảm giác sợi cỏ bàng mềm như sợi chỉ. Mặt chiếu bóng loáng, sờ rất mịn tay. “Trước đây, chúng tôi chủ yếu dùng cỏ bàng để đan những tấm đệm như thế này tiêu thụ trong vùng. Bây giờ, chúng tôi được dạy nghề, biết đan thêm nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ như đồ gia dụng, nón, giỏ xách bao bì...” - Bà Dền kể.

Câu chuyện về nghề làm cỏ bàng của chúng tôi với những người phụ nữ Khmer ở ấp Trà Phô cứ miên man mãi. Tôi còn nhớ, bà Thi Đề, 65 tuổi, bảo rằng, nghề đan cỏ bàng có thể làm quanh năm nên không bao giờ lo thất nghiệp. Đồng cỏ bàng là nguồn sống của tất cả người dân trong ấp. Bởi lẽ đó, mọi người đều nhắc nhở nhau bảo vệ, giữ gìn đồng cỏ.

Mỗi sáng sớm, người dân ấp Trà Phô đi ghe vào sâu trong đồng, nhổ cỏ tới chiều mới về. Người ta phân loại cỏ theo chiều dài của cây, bó thành từng bó ngay trên đồng cỏ. Những cọng cỏ bàng thẳng vút, mộc mạc trải qua các công đoạn phơi khô, ép, dưới đôi tay khéo léo của người phụ nữ Khmer dần trở thành những vật dụng có đường nét, họa tiết hoa văn đẹp mắt và rất thân thiện với môi trường.

Mong đồng cỏ mãi xanh tươi

Trong ngôi nhà mái lá đơn sơ, vợ chồng ông Tiên Khon, ở ấp Kinh Mới thư thái đan cỏ bàng trong tiếng nhạc truyền thống của người Khmer. Xung quanh vợ chồng ông là các loại túi, sọt với các kích cỡ khác nhau. Ông Khon bảo rằng, 2 vợ chồng ông ở trong ngôi nhà xây bên cạnh, còn ngôi nhà lá này là nơi đan cỏ bàng.

“Nhà tôi không có đất trong khu vực đồng cỏ bàng, chỉ có 30 công ruộng trồng lúa nhưng nghề đan cỏ bàng vẫn là sinh kế chính”. Kể chuyện về đồng cỏ bàng, ông Khon tự hào nói: “Chỉ có duy nhất cánh đồng này ở Việt Nam được sếu đầu đỏ chọn di trú tới kiếm thức ăn. Mỗi khi sếu bay về, rất nhiều người tới đây ngắm chúng, đường làng nhộn nhịp hơn. Còn đồng cỏ là sếu còn ghé thăm. Còn đồng cỏ là chúng tôi còn nguồn sống. Tôi mong đồng cỏ bàng mãi xanh tươi”.

Ông Khon chỉ đảm nhiệm khâu làm quai cho túi còn vợ ông mới là “thợ chính”. “Mỗi tháng vợ tôi đan được khoảng 100 chiếc giỏ. Người ta đặt bao nhiêu thì đan chừng đó. Trước đây, vợ chồng tôi tham gia dự án, được dạy nghề đan. Thu nhập từ nghề đan cỏ bàng đủ sống” - ông Khon vui vẻ kể chuyện làng nghề - “Dân sống bằng cỏ bàng nhiều lắm. Ở đây, những người dân không đi làm ăn xa thì đều làm nghề này không à”.

Dự án mà ông Khon nói chính là Dự án bảo tồn, khai thác bền vững đồng cỏ bàng Phú Mỹ được triển khai từ năm 2004-2017 do Tiến sĩ Trần Triết, thành viên Hội Sếu quốc tế khởi xướng. Dự án đã thực hiện các hợp phần nghiên cứu, bảo tồn đồng cỏ - sinh cảnh của sếu đầu đỏ và quản lý, khai thác sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng dưới hình thức hợp tác xã làng nghề. Người dân tham gia dự án được tập huấn kỹ năng quản lý đồng cỏ, phương pháp canh tác, thu hoạch, đan lát, tiếp thị và kinh doanh sản phẩm.

Nhờ có dự án, đồng cỏ bàng được cứu khỏi sự xâm lấn của con người, nghề đan cỏ bàng cũng được khôi phục khi đang đứng trước nguy cơ “tàn lụi” do không đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng. Cô gái trẻ Nguyễn Thị Mỹ Duyên, vốn là một thành viên trong dự án hiện giờ phụ trách truyền thông cho làng nghề cỏ bàng cho hay việc thực hiện dự án giúp cho đôi bên cùng có lợi. Chính quyền giữ được đồng cỏ, giữ được sinh cảnh cho sếu, còn người dân giữ được nghề của mình.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề cỏ bàng được giới thiệu trên website ThomLiving.com. Ảnh: Mỹ Duyên

Cuộc sống của nhiều người dân đã sang một trang mới nhờ nghề đan cỏ bàng. Một trong số đó là chị Trần Mộng Tuyền, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công từ cỏ bàng Toàn Tuyền ở ấp Cả Ngay, xã Phú Lợi. “Cỏ bàng bóng, bền, dẻo dai nên phù hợp làm rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Cơ sở của chúng tôi làm thùng sọt, giỏ xách, mũ, túi thời trang...” - Chị Tuyền chia sẻ.

Chị Tuyền xưa là người đan cỏ bàng thuê, sau khi tham gia dự án chị được đào tạo nâng cao tay nghề, với sự hỗ trợ của Nhà nước (máy may, vốn), chị thành lập cơ sở sản xuất cho riêng mình với 10 lao động. Sản phẩm của chị đã được xuất sang Mỹ, Australia, châu Âu thông qua một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng hành với chị Tuyền chính là Mỹ Duyên. Cô gái trẻ với khát vọng gìn giữ đồng cỏ bàng và phát triển nghề đan của người Khmer đang nỗ lực giới thiệu các sản phẩm của làng nghề ra thị trường. Duyên tự mình xây dựng website Thom living giới thiệu sản phẩm cỏ bàng Phú Mỹ, mang hàng tới ký gửi ở các cửa hàng lớn, tự mình nghiên cứu các mẫu sản phẩm mới rồi làm cả hồ sơ cho sản phẩm đan cỏ bàng gia nhập Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nghề đan cỏ bàng đang mở ra nhiều triển vọng vì thị trường xuất khẩu đang mở rộng.

Hoàng hôn hững hờ buông lơi. Những cánh chim rập rờn chao liệng tìm đường về tổ. Những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn. Mọi người quây quần vui vẻ trong bữa tối. Đâu đó vang lên tiếng nhạc Khmer rộn ràng. Cuộc sống của người dân Phú Mỹ cứ thế êm đềm trôi bên đồng cỏ bàng.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO