Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 27/07/2024 09:12 GMT+7

An Giang: Đấu tranh chống buôn lậu mùa nước nổi

Biên phòng - Từ lâu, An Giang là một trong những địa bàn "nóng" về buôn lậu. Với đường biên dài gần 100km, có hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính, cùng nhiều tuyến đường tiểu mạch, hàng trăm đường mòn qua lại biên giới, nên các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng để hoạt động. Đặc biệt, khi mùa nước nổi tràn về, cuộc chiến chống buôn lậu của các lực lượng chức năng càng trở nên khó khăn.

fmb0_16a
BĐBP An Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát trong mùa nước nổi. Ảnh: Đức Thắng

Buôn lậu vẫn chưa “giảm nhiệt”

Những ngày cuối tháng 8, khu vực biên giới của tỉnh An Giang đã vào mùa nước nổi. Dọc theo địa bàn biên giới của TP Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tịnh Biên, nước đã lên khá cao. Thời gian này, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh An Giang gặp khá nhiều khó khăn trong công tác ngăn chặn, xử lý buôn lậu trên địa bàn biên giới.

Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết: “Tuyến biên giới của tỉnh An Giang dài gần 100km, tiếp giáp với hai tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia. Nơi đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn ra rất nhức nhối, đặc biệt là vào mùa nước nổi từ giữa tháng 8 đến tháng 11 và thời điểm cận Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, nhiều đoạn biên giới bị ngập trong nước, trong khi lực lượng chống buôn lậu của đơn vị mỏng nên gặp nhiều khó khăn trong việc túc trực ngày đêm tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến. Do đó, các đối tượng triệt để lợi dụng tình hình, dùng nhiều phương tiện khác nhau tuồn hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ”.

Cũng theo Đại tá Lý Kế Tùng, mặt hàng buôn lậu chủ yếu ở An Giang vẫn là thuốc lá ngoại, đường cát Thái Lan, mỹ phẩm, đồ điện tử đã qua sử dụng. Các điểm nóng buôn lậu chủ yếu tập trung tại khu vực thị trấn Long Bình (huyện An Phú), gò Tà Mâu (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu).

Được biết, các đối tượng buôn lậu đa phần là người dân sống tại địa bàn biên giới, họ rất thông thạo địa hình, nắm chắc hoạt động của các lực lượng chức năng. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa hàng lậu vào nội địa. Đối với thuốc lá thì họ thường ngụy trang trong các bao đựng lúa, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chứa trong giỏ xách hoặc chia nhỏ ra để đưa lên xe khách, xe buýt; sử dụng xe gắn máy, ô tô vận chuyển theo các tuyến đường vào sâu trong nội địa. Có những tuyến đường khá hẹp, cư dân hai bên biên giới sinh sống rất đông đúc, nhưng các đối tượng vẫn chạy xe bạt mạng, bất chấp tính mạng người dân, miễn sao đưa được hàng lậu về đến điểm tập kết.

Đối với mặt hàng đường cát Thái Lan, sau khi chuyển hàng qua biên giới, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy vận chuyển nhỏ lẻ từ 2-3 bao đường/xe và chia thành nhiều tốp vận chuyển. Sau khi vận chuyển  vào nội địa, các đối tượng nhanh chóng tập kết lại và sang bao đường cát trong nước sản xuất, bao gạo sạch, bao trắng hoặc chia nhỏ để đem đi tiêu thụ.

Trong tháng 7-2017, BĐBP An Giang đã liên tiếp bắt 3 vụ vận chuyển đường cát bằng ô tô với số lượng lớn. Trước đó, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bất ngờ đột kích cơ sở chế biến đường T.B ở ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện nơi đây đang “hóa kiếp” đường Thái Lan thành đường phèn.

Tổ công tác đã phát hiện 128 bao đường mang các nhãn hiệu Thái Lan đang chờ “hóa kiếp”, 2 tấn đường phèn thành phẩm và hàng loạt các dụng cụ đang nấu dở. Điều đặc biệt là các bao đường này dùng vỏ bao bì với lớp ngoài mang nhãn hiệu là đường sản xuất trong nước, nhưng bên trong còn 1 lớp bao bì mang nhãn hiệu đường cát Thái Lan. Chủ cơ sở sản xuất đường phèn là một trong những đối tượng được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chức năng thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, số lượng thuốc lá lậu bị thu giữ trên địa bàn tỉnh An Giang lên đến hơn 500.000 gói, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, số lượng đường cát Thái Lan bị thu giữ trên 400 tấn. Nhưng điều đáng nói là con số thực tế thuốc lá lậu và đường cát nhập lậu qua biên giới còn cao hơn nhiều.

 "Cuộc chiến" còn nhiều gian nan

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, hiện nay, thuốc lá nhập lậu đang có chiều hướng gia tăng do các đầu nậu đã nắm bắt được khó khăn của các lực lượng trong xử lý thuốc lá lậu. Trước, họ chỉ vận chuyển 490 gói/lần/xe, nay họ vận chuyển số lượng nhiều hơn, với mức phổ biến là 1.500 gói/lần/xe. Sở dĩ có hiện tượng này là do quy định tại Điều 190, 191 của Bộ Luật Hình sự 2015 bắt buộc phải định giá hàng cấm mới có thể xử lý hình sự. Nếu như theo các quy định trước đây, tính theo số bao thuốc lá lậu thu giữ được (từ 500 bao trở lên theo Nghị định số 124/2015/NĐ-CP) có thể truy tố hình sự thì quy định mới là giá trị hàng hóa phạm pháp tối thiểu phải bằng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, rất khó để xác định được giá trị của thuốc lá lậu do các giao dịch dân sự trong mua bán thuốc lá lậu là bất hợp pháp và không được công nhận. Hơn nữa, không có cơ sở để xác định giá trị của thuốc lá lậu. Điều này đã làm giảm gần như toàn bộ việc xử lý hình sự đối với các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Nắm được “kẽ hở” pháp luật này, các đối tượng đã lợi dụng tối đa để vận chuyển một lần với số lượng bao thuốc lá nhiều hơn trước kia. Thậm chí, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng cả ô tô để vận chuyển thuốc lá lậu. Ngoài phương thức cũ như cắt cử người canh đường, theo dõi hoạt động của các cơ quan chức năng, chia nhỏ hàng hóa vận chuyển, các đối tượng buôn lậu không còn chứa thuốc lá trong nhà hoặc kho mà để ở các khoảng đất trống, vắng người và cắt cử người ở gần đó canh giữ, chờ người đến nhận hàng. Nếu bị phát hiện thì chúng nhanh chóng chạy thoát thân, bỏ lại hàng hóa, phương tiện, nên rất khó khăn trong việc bắt đối tượng cùng thuốc lá lậu.

5917_16b
Tang vật 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị BĐBP An Giang thu giữ cuối tháng 7-2017. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Ông Thái Văn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cho biết, hiện nay, tại khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang có khoảng 6 kho đường, cơ sở sản xuất đường vẫn đang hoạt động. Do địa bàn biên giới giữa hai nước có dòng sông chung nên các đối tượng khai thác triệt để yếu tố này để đưa đường lậu qua biên giới. Chỉ cần nháy mắt là những chiếc ghe gắn máy chạy tốc độ cao sang sông và đưa vào kho để xổ đường rồi và chuyển vào các bao bì đường nội địa. Các cơ sở này luôn có sẵn bao bì đường trong nước và máy may bao nên thay bao bì rất chuyên nghiệp. Tất nhiên, họ luôn có hóa đơn, chứng từ để đối phó. Họa hoằn lắm mới có việc chênh lệch giữa thực tế đường trong kho và chứng từ.

Để hạn chế tình trạng buôn lậu, thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh nhằm siết chặt buôn lậu ở các cửa ngõ, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Biên phòng với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, thành lập các chốt liên ngành ở các khu vực trọng điểm về buôn lậu. Nhờ vậy, các đối tượng buôn lậu không dám công khai hoạt động như trước.

Tuy nhiên, với gần 100km đường biên giới, đặc biệt khi mùa nước nổi về thì chỗ nào cũng có thể diễn ra hoạt động buôn lậu và dù muốn hay không vẫn có những kẽ hở cho các đối tượng buôn lậu lợi dụng để hoạt động. Mặt khác, do lợi nhuận của việc buôn lậu không hề nhỏ nên người dân ở những vùng giáp ranh biên giới vốn chủ yếu sống bằng nghề nông, cuộc sống khó khăn vẫn hàng ngày tiếp tay cho bọn buôn lậu.

Nguyễn Đức Thắng

Bình luận

ZALO